À LÔI NỎ. Định viết ngắn ngắn 10 chương thôi mà. Mà mười chương mới nửa truyện. Tôi còn định gả bán thằng Mike. Nhưng chắc thui.
//////////////////////
"Trường ơi đừng sợ. Ở đó ba ngày đi, tớ sẽ đón cậu về. Nếu họ không thả cậu tớ sẽ báo chính quyền".Xuân Trường nhìn dòng tin nhắn của Sơn Bằng cho mình. Rồi mới lau hết nước mắt trên mặt đi. Anh rón rén lại bàn lấy cơm ăn. Phải ăn mới có sức chờ đợi, Sơn Bằng đã hứa sẽ đưa anh về trường.
Xuân Trường không biết rằng. Hai mắt anh đã sưng như hai quả trứng gà vì khóc nhiều. Có lẽ gom mười sáu năm cuộc đời lại. Mới bằng một lần này anh khóc. Họ kéo anh đi, bỏ lên xe rồi chở đến nhà này. Về đến nhà, anh thấy hai người lớn, có vẻ là ba mẹ cậu thanh niên kia. Họ nói gì đó với nhau bằng tiếng Mông.
"Au, cov niam txiv, hnub no kuv ntes tau kuv tus poj niam, tau txais kuv tus poj niam rov qab los". (Ơ bố mẹ ơi, hôm nay con bắt được vợ, lấy được vợ về rồi).
Bố mẹ nhìn chàng trai kia. Rồi nhìn Xuân Trường đang bị ném dưới đất vẫn còn thút thít. Họ nhíu mày, có vẻ không ưng lắm. Nhưng vẫn tiến hành đúng nghi lễ. Họ ôm con gà trống đi ba vòng quanh anh. Để đuổi những thứ không sạch sẽ đi.
Xuân Trường nhưng vẫn không hiểu ất giáp gì rồi bị ném vào phòng. Như hiện tại. Họ có chuẩn bị cơm và nước cho anh.
"Bây giờ tớ nên làm gì".
"Đừng làm gì cả. Ăn ngủ thôi, đủ ba ngày tớ đón cậu về".
Xuân Trường lúc này mới bình tĩnh lại. Anh xúc một muỗng mèn mén đầy. Rồi ăn thử, sao không cho ớt thóc. Gần cuối năm rồi, trời lạnh. Ăn cay một chút sẽ ấm hơn. Hay họ nghĩ anh là người Kinh không giỏi ăn cay. Xuân Trường không kén chọn, có ăn là tốt rồi.
Xuân Trường thực hành rất tốt lời Sơn Bằng dặn. Anh ăn xong thì leo lên giường ngủ. Thật ra vì anh không biết phải làm gì bây giờ. Không sách, điện thoại cũng sắp hết pin rồi. Anh không thể phung phí được.
(À anh ta xài 1280 nha quý vị. Có ai thắc sao anh ta không có điều kiện, lại có điện thoại không nhỉ?)
Vì mắt anh bị sưng nên rất mau, Xuân Trường đã chìm vào giấc ngủ. Khi anh vừa ngủ say. Thì đã có một người đi vào phòng anh. Là cậu thanh niên bắt anh về làm vợ. Nhìn phần cơm đã vơi đi. Cậu ta sờ trán Xuân Trường, xác định không bị sốt rồi mới an tâm rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến nửa đêm, Xuân Trường giật mình tỉnh dậy. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Xuân Trường mơ thấy mình thật sự phải cưới người thanh niên kia. Ba hồn chín vía anh vẫn chưa về sau cơn ác mộng đó. Phải mất rất lâu Xuân Trường mới hoàn hồn lại.Anh muốn tắm rửa hoặc ít nhất là lau người và thay đồ. Anh chưa tắm cả ngày rồi, làm sao mà ngủ được. Anh rón rén bước lại gần cánh cửa, thử mở nó ra. Anh mở được cửa này. Nó không khóa nữa.
Xuân Trường mò mẫm theo ánh đèn. Cố tìm một ai đó, anh muốn tắm. Kế bên phòng anh, anh nghe một tiếng động. Nghĩ là có người, nên Xuân Trường hé cửa ra nhìn. Nhưng cửa bị khóa rồi. Nhìn qua khe, anh thấy một chàng thanh niên khác đang nằm trên giường. Không rõ mặt lắm. Xuân Trường chỉ nhận thức rõ là người đó có làn da ngăm ngăm. Cũng không có gì lạ, người dân tộc không phải ai cũng trắng như anh. Có những người có làn da bánh mật khỏe mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) À LÔI NỎ (Hoàn)
Romance/À lôi nỏ/: Trời ơi Xuân Trường: Tôi thích bạn Ngọc Chương: À lôi nỏ. Đơn giản chỉ là hành trình trai thủ đô tán trai miền núi giữ đất Sài Thành. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp và nón bảo hiểm.