Sự Cố 1 (Bách Lý Thiêu Di)

1.4K 33 2
                                    

Ừ thì...có chút chuyện bất đắc dĩ vừa mới ập tới với Bách Hân Dư. Hôm nay là một ngày không nắng không mưa, trời có mây làm thời tiết mát mẻ hơn bình thường. Cứ ngỡ một ngày bình thường cứ thế mà trôi qua, nhưng không, Bách Hân Dư không ngờ kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi.

"Sao?! Em nói em có thai?!"

Bách Hân Dư giọng nói đầy bất ngờ, hai con mắt mở to ra mồm há rộng muốn chạm đất, cô nhìn chằm chằm vào người phía bên kia màn hình điện thoại. Chu Di Hân đầu dây bên kia chỉ ngập ngừng tránh né, không dám nhìn thẳng Bách Hân Dư.

Tít tít*

Tiếng điện thoại tắt, Chu Di Hân sửng người. Sau một lúc, khóe mắt nàng bắt đầu tràn lệ. Nàng không nghĩ Bách Hân Dư có thể tuyệt tình đến thế. Cô vừa nghe nàng nói mang thai liền cúp máy rồi, cô chán ghét nàng đến thế sao.

Chu Di Hân đặt tay lên bụng mình sờ sờ, vừa khóc vì tủi thân, vừa lo lắng không biết làm sao. Nàng thật sự cũng không nghĩ tới, bọn họ ngay lần tuần diễn gặp mặt lỡ làm tình không mang bảo hộ, sau lần đó cả hai quay trở về hoạt động trong nhóm.

Tiếp tục yêu xa, cơ bản là sau lần đó cũng không có làm tình nữa, cứ ngỡ lỡ một lần chắc không sao, vì hai người cũng đã từng quan hệ rồi, đều mang bảo hộ a. Ai mà ngờ chỉ một lần chủ quan, nàng liền trúng phần thưởng lớn thế này.

Tùy rằng độ tuổi của cả hai cũng vừa vặn có con rồi, nhưng bản chất công việc thật sự rất khó khăn. Alpha với Omega có con với nhau thì đã là gì, nhưng hai người khoảng cách xa nhau như vậy. Bách Hân Dư vừa nãy còn tuyệt tình tắt điện thoại với nàng, đứa trẻ này nàng biết phải làm sao đây.

"Hay là thôi....Nhưng mà như vậy thật không nỡ a~ con mình cũng không có tội gì. Cục cưng, Bạch Bạch không cần mẹ con mình rồi, mẹ biết phải làm sao đây...?"

Chu Di Hân vừa khóc vừa thủ thỉ với cái bụng của mình. Nàng không có nhẫn tâm đem con mình loại bỏ, nhưng bản thân nàng cũng chỉ là một Omega, Alpha kia cũng chưa có tiêu ký, nàng thật sự không biết phải làm sao. Khóc một lúc mệt quá nàng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

" Chu Chu, bảo bối, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp nhé."

Giọng nói ôn nhu cất lên, Chu Di Hân mơ màng vẫn chưa nhận định được là giọng của ai. Nhưng sau khi nhìn thấy được khuôn mặt nãi cẩu cùng đôi mắt to to đầy sủng nịnh đang nhìn mình, nàng ngay lập tức liền bật dậy.

"Bạch Bạch?!...hức..hức...oaaaa!"

Chu Di Hân ngay sau đó liền òa khóc, chồm người lên lao thẳng vào lòng tiểu bạch cẩu. Bách Hân Dư trong đầu đầy hoang mang, nhưng thấy nàng khóc dữ dội như vậy, cô xót xa ôm chặt lấy nàng vút ve vỗ về.

"Nín nín nào, cục cưng làm sao thế này?~ Sao em lại khóc rồi a? Là ai ăn hiếp em, nói đi chị sẽ thay em tẩn hắn."

"Ô ô là chị đó~~~chị ức hiếp em a~ô ô"

Bách Hân Dư càng lúc càng ngơ. Cô vỗ vỗ nhẹ vào đầu nhỏ đang chôn sâu trong lòng mình. Thật ra cô vừa rồi đi đường xa rất mệt, vì cô bắt vé máy bay bay gấp đến Quảng Châu, sau còn đi xe đến trung tâm không có dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Chu của mình khóc thương tâm đến vậy,  Bách Hân Dư liền không còn thấy mệt nữa, chỉ muốn bên nàng dỗ dành.

"Em cứ tưởng chị không cần mẹ con em,  em đã rất tuyệt vọng, rất khổ sở chị có biết không đồ đáng ghét này."

Nàng vừa kể lể vừa lấy tay đánh vào người cô, nhưng thật ra tay không dùng lực nên chẳng có cảm giác gì.

"Ai nói a?! Chị khi nào không cần mẹ con em?! Chị vừa nghe tin không phải liền mua vé bay qua đây sao?"

"Hừ...hức hức"

Thấy nàng không trả lời tiếp tục thút thít, Bách Hân Dư đau lòng đem nàng từ trong lòng mình ra, nắm lấy tay em vút ve. Bàn tay cô ấm áp, vút ve tay bé nhỏ của nàng, một tay còn lại chuyển xuống bụng nhỏ của nàng vút ve. Bách Hân Dư ánh mắt chất chứa thâm tình cùng yêu thương, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Di Hân.

"Chị thật xin lỗi, để bảo bối ủy khuất rồi, chị sẽ không đường đột biến mất như thế nữa."

"Hứ ai cần chị xin lỗi! Chỉ cần chị chịu trách nhiệm là được rồi!"

"Đương nhiên rồi a~ bảo bối cực khổ cho em rồi"

Chu Di Hân ngước mặt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bách Hân Dư liền tan chảy, liền ngã lại vào lòng của cô. Nhưng rồi tâm trí nàng vẫn còn rất nhiều bối rối, lo lắng không ngừng.

"Bạch Bạch, đứa trẻ này phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Có cũng đã có rồi, chúng ta phải sinh nó ra thôi"

"Không phải ý em là, em với chị sống xa nhau như vậy, một năm gặp công khai cũng không tới 15 lần, còn công việc nữa. Chưa kể không biết phản ứng của fan sẽ như thế nào a..."

"Chuyện này chị sẽ xử lý, em không cần lo lắng đâu. Chị sẽ không để em thiệt thòi, sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con em"

"Chị không định nói với mọi người đó chứ?"

"Chị sẽ nói! Nói với công ty cho chị sang kiêm nhiệm Z đội. Mấy tháng đầu chưa ai biết vẫn có thể đi làm. Sau này từ từ tính đến"

"Lỡ fan phản đối thì sẽ thế nào đây...?"

"Chu Di Hân, em không cần để tâm bọn họ nghĩ gì, đây là con của chúng ta không phải của bọn họ! Chị không để tâm, em cũng không cần để tâm a!"

"Nhưng..."

"Đừng quan tâm! Chị sẽ không để bất cứ ai làm hại đến chúng ta và bảo bảo! Chị sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này, chúng ta sắp xếp ngày đi ký hôn thú đi, sau này trên mặt pháp lý cũng không sợ nói ra vào"

"Bách Hân Dư cảm ơn chị hức...Chị cực khổ rồi"

Chu Di Hân cảm động rơi nước mắt, cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh Bách Hân Dư. Chị ấy vì nàng vì con của họ quyết định chiến đấu với cả thế giới, nàng làm sao phải sợ bản thân chịu thiệt thòi. Ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng có chị ấy bên cạnh, nàng sẽ không khổ sở. Chắc chắn là vậy!

----------------------
Author's note:
Theo dõi hai bạn nhỏ từ năm ngoái, lúc đầu chỉ thấy tương tác của cả hai rất dễ thương. Nhưng dần lại bị sự chân thành của cả hai rung động.

Bản thân mình cảm thấy chemistry của hai bạn rất healthy, cp có cảm giác chữa lành.

Mình đặt biệt yêu thích tên cp chính thức của cả hai (trên siêu thoại), Bách Lý Thiêu Di. Tên rất hay, ý nghĩa lại càng rất hợp.

塞纳河的日记 (Nhật Ký Sông Seine)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ