7

94 12 7
                                    


Chương 7

Đến khi Taehyung cùng mấy người bạn đến xem trận đấu thì Jungkook đã vào trận được một lúc lâu rồi. Cuộc đấu giữa hai đội của hai trường khác nhau nhưng không có thông báo gì nhiều nên cũng chẳng có nhiều ở lại xem. Anh cùng mấy đứa bạn kiếm chỗ gần sân nhất để xem.

Lúc nãy khi ra ngoài anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đống thùng, nhìn anh rồi lại nhìn sang mấy đứa đang giành nhau trái bóng thì không chỗ nào giống là những người bằng tuổi.

Anh ngồi trên khán đài quan sát cậu, Jungkook quả thật khi chơi bóng thật sự rất khác những lúc đời thường. Dáng vẻ cậu nhẹ nhàng lướt qua các tuyển thủ bên kia không khỏi khiến người nhìn trầm trồ với sự nhanh nhẹn này. Jungkook nhanh chóng ngã người rồi ghi bàn vớt lại điểm cho đội.

Những người bạn cùng anh đi cũng ngưỡng mộ không kém, họ cứ "ù quao" như đang xem người nổi tiếng vậy.

"Đó đó cái người mà vừa ghi điểm đấy, là hội trưởng của trường này đấy. Má ơi coi dáng vẻ cậu ta lướt qua người đối phương và ngã người ghi bàn thật mãn nhãn mà!"

"Giờ mới gặp ngoài đời công nhận cậu ta xinh ghê, rất là có sức hút đấy tao con trai mà không cưỡng lại được nữa nè."

Có vẻ như Jungkook cũng đã thấy Taehyung ngồi ở khán đài, gương mặt vẻ bất ngờ nhanh chóng bình thường lại và nở một nụ cười.

Đội bên kia thấy mình sắp thua nên muốn chơi xấu, bên đó họ lấy hai người kèm hai bên của cậu. Tuy chuyện này Jungkook có thể vượt qua được nhưng lại có thêm một tên đằng sau xông vào cậu cướp bóng, chân hắn cố tình gạt vào đế giày cậu còn có hai người hai bên kèm sát vào. Jungkook vì không thoát được mà mất thăng bằng ngã về phía trước, vết thương ở đầu gối lần trước chưa thật sự là lành hoàn toàn mà giờ lại thêm một vết thương đè lên. Tay cậu chống đỡ ma sát với mặt sân cũng trầy xước không ít.

Bên kia nhanh chóng giành lấy bóng liền bị mấy người đội cậu tiến tới nắm lấy cổ áo.

"Đậu má tụi chơi chó vừa thôi!"

Taehyung khi thấy cậu bị ba tên kia kèm xung quanh liền sốt sắng đứng dậy, ngay khi cậu vừa ngã anh đã chạy lại ngay.

"Không sao chứ?"

Jungkook chống cự ngồi dậy nhìn anh cố nặn ra một nụ cười cho anh rồi nói mình không sao.

"Chỗ nào của cậu bảo là không sao? Nhanh tôi bế đi rửa vết thương." Taehyung nhanh tay bế cậu lên, Jungkook cũng bất ngờ hai tay cũng ôm cổ anh. Cậu nhớ lại lần trước khi ngã anh cũng bế cậu nhưng rồi tối hôm đó khi đi ăn cậu đòi bế anh lại không chịu, thế mà giờ lại cuống cuồng lên bế cậu.

Những người bạn của anh cũng chạy lại theo chân anh. Taehyung quay mặt sang nói với đứa bạn của mình: "Một tên cũng không được thả ra, tụi bây ở lại giữ chân một lát tao quay lại."

Nói xong anh liền đi nhanh bế cậu đến phòng ý tế, đặt cậu xuống giường rồi lại đi tìm đồ để rửa vết thương.

"Không có cô y tế ở đây để tôi rửa vết thương cho cậu."

||taekook|| Học thần Kim hình như để ý hội trưởng Jeon rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ