9

107 11 2
                                    


Chương 9

Lại một ngày chủ nhật bước tới, hôm nay cậu được Taehyung rủ đi xem phim nên cậu vui lắm. Cũng đã lâu rồi không đi chơi nên hôm nay sẽ cứ thong thả mà tận hưởng cuộc vui. Sắp đến hè nên trời nắng nóng không cản được, Taehyung cũng chỉ mặc một chiếc áo thun đen kèm quần đen dài với chiếc thắt lưng để đống thùng lại. Bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng khi anh mặc lên người, với đôi chân dài đã tôn lên vẻ đẹp của bộ đồ không ít.

Còn Jungkook thì lại mang quần jean rách ở phần đùi đến đầu gối và một chiếc áo thun trắng đống thùng. Hai người đi cạnh nhau thật sự rất đẹp.

"Mình đi xem phim gì thế Taehyung?"

"Tùy cậu chọn."

Khi đến rạp chiếu phim cũng đúng như anh nói, cậu đã chọn một bộ phim nói về tình cảm gia đình. Cậu vô cùng háo hức để được xem phim ôm hộp bắp rang bơ vào lòng đi vào xem phim.

Bộ phim nói về một cậu bé có gia đình nhưng lại chẳng nhận được tình cảm gì của bố mẹ. Cậu bé bị bạo lực học đường lẫn ngôn từ nhưng bố mẹ lại chẳng biết gì. Đến khi họ cảm nhận được con họ không còn tỉnh táo thì họ mới thật sự ân hận và đến giây phút cuối cùng của cậu con trai bố mẹ cũng chẳng thể thấy được cậu. Đến khi gặp được chỉ còn là một cái xác không hồn.

Nước mắt cậu cứ rơi không có điểm dừng, cậu đã cố không phát ra tiếng nhưng tiếng sụt sịt từ mũi vẫn đủ khiến người bên cạnh nghe thấy. Cậu xin phép ra phòng vệ sinh, dội nước thật lạnh vào mặt. Nhìn dòng nước được chảy từ vòi, Jungkook đưa tay cắt ngang nó làm nước lan rộng ra tay cuối cùng lại chạy xuống ông thoát nước.

Tiếng bước chân lại gần, một chiếc cằm đặt lên vai cậu. Hai tay người kia chống ở thành bồn để eo cậu lọt thỏm vào vòng tay ấy.

"Sao cậu lại ra đây đứng khóc?"

Jungkook với hóc mắt còn tia đỏ nhìn anh: "Chỉ là tôi cảm động thôi."

"Tôi xin lỗi..." Taehyung cúi mặt nói nhỏ bên tai cậu.

"Gì vậy tôi có làm sao đâu, phim cảm động thì tôi cũng đâu kìm nước mắt được? Với mọi người xung quanh cũng khóc chứ có phải mình tôi đâu." Jungkook đặt lòng bàn tay lên chòm tóc đang ngọ nguậy bên vai mình.

"Tự dưng nói xin lỗi, cậu làm tôi mang tội ngang."

"Tôi đề nghị đi xem phim đã vậy còn để cậu phải khóc, đều là lỗi của tôi."

"Tôi không biết trong quá khứ gia đình cậu như thế nào nhưng nếu cậu không vui thì cứ tâm sự với tôi."

Jungkook nhìn bóng dáng Taehyung qua chiếc gương, giọng nói trầm thấp bên tai khiến lòng hơi chút rối ren.

"Nào đi thôi, tôi dẫn cậu đi dạo." Taehyung đứng dậy bình thường nắm lấy cổ tay của cậu kéo đi, họ nhanh chóng ra khỏi rạp chiếu phim.

"Thôi tôi làm biếng đi lắm..."

"Học trò Jeon nay hư dám cãi lời gia sư của mình rồi sao?"

"Cậu bị gì vậy giờ đang ở ngoài chứ có phải ở trường đâu."

"Dù gì tôi cũng bỏ công hằng đêm giảng cho cậu nên cậu chừa cho gia sư của mình một chút mặt mũi đi, học trò Jeon à." Anh đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cậu rồi bắt lấy cổ tay kéo người ta theo mình.

||taekook|| Học thần Kim hình như để ý hội trưởng Jeon rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ