Chương 6Thật ra cậu và anh chỉ mới thân thiết với nhau mới một hai ngày gần đây thôi, dù sao thì có thêm bạn cũng tốt lại còn người bạn học cực kì tốt thì ai lại không muốn chứ? Một dòng suy nghĩ được diễn ra qua não bộ của Jungkook.
Một ngày chủ nhật cũng chả khá hơn ngày thứ bảy bao nhiêu, túi quần không có tiền thì làm ăn được cái gì? Chỉ có thể nằm ườn mặc xác những người xung quanh mà lăn lộn trên chiếc nệm êm của mình. Jungkook muốn vò đầu bức tai khi phát hiện mình lại dậy sớm vào ngày chủ nhật!
Định nằm thêm chút nữa thì cửa phòng tắm mở ra, chàng trai cùng với mái tóc còn thấm nước đi lại đứng cạnh giường cậu.
"Dậy rồi sao? Đi đánh răng tắm rửa rồi đi ăn sáng."
"Thôi tôi không đi đâu, hay Taehyung mang về đây cho tôi đi tôi không muốn lết cái thân xác ngọc ngà này xuống dưới đâu."
"Vậy đi đánh răng súc miệng đi rồi tôi mang về cho cậu."
Sau khi Jungkook đánh răng rửa mặt thì chạy lại giường nằm tiếp đợi Taehyung mang đồ ăn về. Cậu nghĩ chắc anh ăn xong rồi mới mang về cho mình nên cứ thong thả lướt điện thoại.
Taehyung về với hai phần đồ ăn trên tay, Jungkook đi lại cầm lên.
"Ủa cậu không ăn tại đó luôn sao mà mua về?"
"Muốn cùng tôi ăn hả?"
Taehyung không trả lời chỉ đóng cửa rồi lại vào rửa tay. Jungkook đang bày diện đồ ăn ra bàn thì chuông điện thoại reo lên, cậu nhanh cầm ra ngoài ban công nghe trái gây ồn cho hai thằng cùng phòng còn nằm ngủ chảy thây trên giường.
"Alo?"
"À Jungkook tuần sau bố không đi ăn cùng con được rồi hay con rủ mẹ hay bạn đi cùng đi, mà người đàn bà đó chắc cũng không bận tâm đến luôn quá. Ui nghĩ đến mà bực mình, cúp máy đây."
Luôn như thế, cứ mỗi lần điện cậu thì lại luôn hủy hẹn. Luôn như thế riết rồi cậu cũng quen, mẹ cậu thì không quan tâm lắm về việc cậu học ra sao hay ăn uống thế nào chỉ lâu lâu lại hỏi xem cậu còn tiền không rồi để lại cục tiền. Hai người họ cứ mỗi khi điện cho cậu luôn có một ý nói về đối phương. Khi nhỏ cậu chỉ dám nghĩ là bố mẹ vì cho mình ăn học nên mới làm việc nhiều như vậy, vì mãi mê với công việc nên cũng quên chăm sóc cậu.
Nhưng khi lớn lên họ vẫn cứ công việc và công việc chẳng một ai để ý đến tâm trạng của người con trai đang độ tuổi phát triển này cả.
Cậu thở dài cất điện thoại vào trong túi quần, đi lại bàn ngồi.
"Sao đấy? Có chuyện gì buồn à?"
"À không, đâu có gì đâu chỉ là bố tôi gọi điện nói không thể đi ăn cùng tôi thôi ấy mà."
Nhận thấy được ánh mắt Jungkook đã không còn vui như ban nãy anh liền lấy trong tủ lạnh một hộp sữa chuối đưa lại.
"Uống cái này tâm trạng sẽ tốt hơn."
"Cảm ơn."
Cậu ngồi cùng ăn với Taehyung trên bàn, cả hai sau khi ăn xong cũng dọn dẹp sạch sẽ. Jungkook nói muốn đi chơi bóng nên chào tạm biệt Taehyung rồi đi, anh cũng có việc rồi nên chào tạm biệt rồi cũng đi.
"Mấy giờ cậu xong để tôi qua cùng đi về?"
"Hả, chắc tầm bốn hay năm giờ gì đấy."
"Vậy nếu xong sớm mà không thấy tôi cứ ngồi ở trong khu vực đó đi, tôi sẽ đến đó tìm cậu."
Hai người cùng đi ra rồi mỗi người lại rẽ một hướng khác nhau. Taehyung thì có hẹn với mấy đứa bạn đi đánh bi-da. Đến nơi thì tụi kia cũng đầy đủ chỉ đợi có mình anh.
"Này Taehyung đến trễ nên trả kèo này nha!"
Hai đứa còn lại nghe được câu này cũng tung hô hưởng ứng.
Taehyung chỉ đáp lại một chữ "Được."
"Mà này lão đại, sao tự nhiên nay anh lại chuyển qua ở kí túc xá vậy? Lúc trước nhớ anh cực kì không thích ở vì phòng nhỏ hẹp như cái lỗ mũi sao?"
"Ờ đúng đấy, lão đại nay tu tâm dưỡng tánh nên thay đổi cách sống rồi sao?"
Khi nói xong câu đó Do Hyun liền khoác vai người đứng cạnh mình: "Này Hyo Jin mày thấy tao nói đúng không?"
Cậu bạn thì lại chưởng cùi chỏ vào bụng tên đó rồi nói: "Thấy cũng đúng!"
"Tao chỉ muốn thử cảm giác ở kí túc xá thôi không có gì cả, tụi bây đừng có suy diễn lung tung."
"Mà này lão đại nghe nói lát trường của anh có diễn ra trân bóng rỗ đấy, đi xem không?"
Trường của anh? Ra là hôm nay cậu đi đến đó vì vấn đề này, cũng hay thật trường mình mà mình không biết mà tụi trường khác lại biết cũng hay thật.
"Mà mấy cậu biết hội trưởng của câu lạc bộ bóng ấy chưa? Đẹp mê hồn luôn, đẹp kiểu phi giới tính luôn đấy!"
"Gì? Có người đẹp hơn lão đại của chúng ta luôn sao?"
"À thì không phải, mà không thể so như vậy được. Lão đại của chúng ta mặt kiểu lạnh lùng boy kiểu học thần bá đạo còn cậu kia thì đẹp kiểu dễ thương đáng yêu, hai cái mã này không liên quan đến nhau nên khó mà so được."
"Vậy tụi mình chơi xong bàn này đi rồi đi qua đó luôn, lão đại anh thấy sao?"
Taehyung nghe hết được những lời tụi này nói, nãy giờ anh chỉ tập trung thục bi nhưng lại rất để tâm mấy cái lời nói đó. Taehyung cũng đồng ý đi cùng, dù sao lát anh cũng quay về đó mà.
Jungkook bên này thì đang ngồi xem trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, chân cậu cũng hết đau nên là chắc lát hiệp hai mới vào.
Khi còn nhỏ không có bố mẹ ở nhà cùng thì cậu thường chạy đi xem mấy chỗ mà có các anh cấp ba chơi bóng rỗ, hằng ngày cậu đều chạy đi xem người ta chơi nhưng bố mẹ cũng có biết gì đâu dù gì họ cũng đi làm đến tận khuya mới về lúc đó cậu đã ngủ rồi.
Đến cả khi bị bệnh mà chẳng có bố mẹ chăm lo, khi còn bé những lúc bị cảm đều thường là bà ngoại chăm cậu nên cậu thương và quấn ngoại lắm. Nhưng sau khi chuyển sang thành phố mới thì giờ cậu ít khi được về thăm ngoại lắm. Cậu cứ xem trận đấu và nhớ về những chuyện đã qua thì hiệp đầu cũng xong, đội cậu bị dẫn trước tận tám quả.
"Cái này phải để hội trưởng của chúng ta giành lại thôi chứ chúng tôi cố hết sức rồi."
•
•
【𝟐𝟑𝟎𝟗𝟐𝟗】
BẠN ĐANG ĐỌC
||taekook|| Học thần Kim hình như để ý hội trưởng Jeon rồi!
FanficHọc thần Kim luôn đạt điểm tối đa của các môn học, đối với việc học thì anh có thể cân nhưng đối với thể thao thì lại ngược lại hoàn toàn. Anh cực ghét những người chơi thể thao xong người ướt đẫm mồ hôi rồi lại gần mình mùi hương tỏa ra thật khó ch...