Chương 2: Giấc mơ bánh ngọt

743 56 0
                                    

“Đột nhiên nhắc đến ước mơ làm gì? Không phải cậu muốn mở một tiệm bánh ngọt sao?”

Fourth có niềm đam mê mãnh liệt với bánh ngọt. Cậu chẳng biết từ bao giờ trong mình lại có đam mê này, chỉ biết lúc còn ở cô nhi viện, vào mỗi dịp cuối tuần các sơ sẽ tập trung tất cả mọi người lại dạy làm bánh. Fourth rất chăm chú lắng nghe, lần nào cũng đặt mọi tâm huyết vào. Thế nên, dù không được học qua trường lớp, nhưng tay nghề của cậu không hề thua kém dân chuyên nghiệp.

Lúc đó, ước mơ của cậu là mở một tiệm bánh để mỗi ngày có thể sống trọn vẹn với đam mê. Tuy nhiên, một đứa trẻ mồ côi như cậu không dễ dàng có được điều kiện làm việc ấy. Fourth luôn cố gắng học giỏi, do thành tích học tập tốt nhiều năm liền nên sau khi thi tốt nghiệp mười hai, cậu dành được học bổng toàn phần rồi theo học kinh doanh ở đại học A.

Đây không phải đam mê lớn nhất của cậu, nhưng ít ra nó cũng giúp ít được cho ước mơ kia. Giờ cơ hội đến, cậu muốn lập tức thực hiện. Dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nhưng chỉ cần đứng trước những chiếc bánh xinh xắn, ngọt ngào, cậu liền cảm thấy hạnh phúc.

“Phải đó. Ở đường B con phố bên cạnh có một tiệm bánh đang cần tuyển nhân viên. Kí túc xá đến mười một giờ đêm mới đóng cửa nên mình nghĩ còn đủ thời gian để đi làm thêm. Này, không phải mục đích kiếm tiền thôi đâu. Đến đó, mình vừa học hỏi được kỹ thuật làm bánh lấy kinh nghiệm sau này, vừa có thêm thu nhập. Với lại, mình thấy người ta ưu tiên cho sinh viên, có thể sắp xếp ca làm cả buổi sáng lẫn tối theo lịch học nữa.”

Prom suy nghĩ một lát, sau đó hỏi lại: “Là Sunflower sao?”

“Cậu cũng biết nó à?”  Fourth ngạc nhiên.

Prom gật đầu: “Biết chứ. Hôm qua mình vừa đến đó mua bánh cho anh trai.”

“Chính là nó đó. Cậu thấy ổn không?”

“Nhìn chung thì khá ổn, mình không có ý kiến, chỉ lo sức khỏe cậu không cho phép.”

Fourth nhướng mày: “Yên tâm, mình không sao. Vừa học vừa theo đuổi đam mê, biết đâu tương lai mình cũng sẽ sở hữu một tiệm bánh ngọt như ý thì sao?”

“Hờ, bớt mơ mộng đi, còn không biết người ta có nhận cậu không.”

Nghe đến đây, mặt Fourth đột nhiên biến sắc, hốt hoảng: “Thôi chết.”

Phản ứng của Fourth làm Prom giật mình: “Gì thế? Làm mình hết hồn đó. Ai lại làm gì cậu rồi?”

“Không ai làm gì hết. Nhưng…mãi nói chuyện quên mất thời gian, lát nữa mình có hẹn đến phỏng vấn. Cả tuần học hai buổi, chỉ rảnh buổi trưa nên mình đã xếp lịch với quản lý tiệm. Hừ, còn hai mươi phút nữa đến giờ rồi không biết chạy đến đó có kịp không nữa. Tại cậu hết đó.”

“Hơ, sao lại tại mình?”

“Cậu kéo mình lại nói chuyện đến quên giờ giấc, bắt đền cậu.”

“Được rồi, được rồi, là lỗi của mình. Để chuộc lỗi với bạn thân thì mình tình nguyện lái xe đưa cậu đến đó, được chứ? Bảo đảm chỉ mười phút là đến nơi. Mau đi thôi.”

GeminiFourth • Macaron Hương Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ