Chương 38: Ông chủ có việc rời đi mấy ngày

296 19 0
                                    

Nói đến đây, đột nhiên Fourth cảm nhận có điểm gì đó bất thường, người trước mặt sao lại cứ nhìn cậu chằm chằm thế này? Fourth thấy không thoải mái nên nhún vai rồi lùi lại một bước.

Kenji thấy hành động đó liền biết bản thân lại làm cho người khác hiểu lầm rồi nên ngay lập tức giải thích.

“Cậu nhóc đừng hiểu lầm. Tôi nhìn như vậy chẳng qua là vì thấy cậu trông quen mặt lắm, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.”

Vừa nói, anh vừa đăm chiêu nghĩ ngợi.

Kiểu làm quen này quá xưa cũ rồi. Nếu là đối với những kẻ hay tán tỉnh người khác thì chiêu này đúng là quá “non”. Tuy nhiên với Kenji, anh ta đang nói thật lòng. Anh vẫn đang cố lục lọi trong ký ức để chứng minh cho người trước mặt biết những gì bản thân nói là thật. Và cũng để cậu không nghĩ anh cố ý tiếp cận với mục đích xấu xa.

Để tránh khó xử thì Fourth cũng cố nhớ xem có phải hai người đã gặp nhau trước đó rồi không, nhưng cuối cùng chẳng có chút ấn tượng nào.

“À, Sunflower, là Sunflower, cậu là nhân viên ở đó, đúng chứ?” Mất thêm mấy giây sau, đột nhiên Kenji tươi cười rồi liên tục nhắc đến tên tiệm bánh nơi cậu đang làm việc.

Cậu gật đầu: “Vâng. Tôi làm ở đó cũng mấy tháng rồi.”

Trước đó anh thường ghé mua bánh vào những dịp sinh nhật các bạn trong lớp hay sự kiện của khoa nên đã từng gặp Fourth. Tuy nhiên, dạo gần đây anh đang tham gia nghiên cứu và chuẩn bị nhận học bổng đi trao đổi giữa các du học sinh bên nước ngoài nên khá bận rộn, công việc đó đã nhường lại cho một bạn khác.

Ra thế! Mỗi ngày cậu đi làm tiếp xúc với biết bao nhiêu khách hàng nên chắc chắn không nhớ nỗi. Tuy nhiên, không muốn làm người đối diện mất mặt nên cũng cười cười rồi ậm ừ cho qua chuyện.

“Lại thêm một sợi dây liên kết rồi, bánh ở tiệm rất ngon, hôm nào rảnh rỗi tôi lại ghé ủng hộ. À phải, chẳng phải cậu học khoa kinh tế sao? Sang đây có chuyện gì vậy?”

Cứ mãi trò chuyện rồi quên béng đi mất. Được nhắc nhở, lúc này Fourth mới sực nhớ ra mục đích chính của mình hôm nay.

“Nhắc mới nhớ, tôi đến đây tìm giáo sư, do sơ suất không có hẹn trước, người trực văn phòng bên khoa bảo ông sang đây gặp bạn.  Nghe nói ông đang ở khu nghiên cứu của sinh viên. Còn đang trong giờ học nên tôi chẳng có ai để hỏi thăm cả, sảnh nhỏ bên dưới cũng không có người…”

Kenji nghe đến đây lập tức hiểu ra vấn đề: “Vậy nên cậu định sẽ tự mình đi hết toàn bộ khoa để tìm sao?”

Cậu bất đắc dĩ đành gật đầu. Anh chàng này như đi guốc trong bụng cậu, thấu hiểu mọi thứ khiến Fourth rất ngạc nhiên. Dù biết đây không phải cách hay tuy nhiên nó là cách thực tế nhất trong hoàn cảnh này.

Nhưng sao phải khổ như vậy? Chẳng phải hiện tại cậu đã gặp được người hỏi thăm rồi sao? Người của khoa đương nhiên sẽ hiểu rõ từng ngóc ngách. Nghĩ đến đây, Fourth chợt hào hứng: “A, may thật, gặp được tiền bối ở đây. Anh có thể chỉ đường cho tôi đến đó không?”

GeminiFourth • Macaron Hương Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ