Chương 36: Hé lộ thân phận của Gemini

314 18 0
                                    

Kể ra cũng thật dài dòng, hắn vốn có một gia đình ấm cúng từ thuở nhỏ. Mọi chuyện chỉ thật sự bi kịch khi Gemini lên 8 tuổi. Bố mẹ hắn trong một lần đi công tác trở về nhà thì chẳng may gặp tai nạn đáng tiếc. Họ mất trên đường được chuyển đến bệnh viện mà không kịp trăn trối với con trai một lời.

Lúc đó, Gemini vẫn còn đang vô tư ngồi học ở trường không hề hay biết. Đến khi được quản gia đón về, hắn mới thất thần, bàng hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Định mệnh trớ trêu đã khiến cậu bé vẫn còn chưa đủ sức tự chăm sóc mình trong một lúc mất đi hai người thân duy nhất. 

Sau tai nạn kinh hoàng đó, những người trong dòng họ đã lợi dụng cơ hội mà dòm ngó đến gia tài của nhà Titicharoenrak. Lúc đầu, bọn họ thay phiên nhau đón Gemini về chăm sóc, tầm một tuần hoặc một tháng gì đó rồi chuyển sang người khác.

Cứ như thế được tầm nửa năm thì khối tài sản của gia đình cũng được giải quyết. Do mất quá bất ngờ, bố mẹ hắn chẳng kịp để lại di chúc nên hiển nhiên số tiền sẽ được trao cho đứa con trai duy nhất là Gemini. Tuy nhiên, Gemini chỉ mới 8 tuổi, không đủ chính chắn để đứng ra giải quyết và hưởng quyền lợi thừa kế nên hiển nhiên tài sản sẽ tạm thuộc về những kẻ trên danh nghĩa đứng làm người giám hộ.

Gia đình chú của Gemini chính là kẻ thừa cơ hội để thừa hưởng món quà béo bở này từ anh chị. Và dĩ nhiên, chuyện nuôi dạy Gemini từ đó đã không còn ai để tâm đến. Họ cảm thấy thằng bé này suốt ngày cứ khóc lóc rồi lầm lầm lì lì, rước về nhà sớm muộn gì cũng mang đến xui xẻo, xúi quẩy nên lập tức lánh xa.

Lúc đó, Gemini vẫn còn ngây thơ chẳng hề hay biết gì. Hắn chỉ nhớ được ai đó mang đến cô nhi viện rồi họ cũng biến mất không một lần quay trở lại. Gemini dần chấp nhận số phận của mình. Nỗi đau đớn mất đi bố mẹ vừa mới đó, giờ cộng thêm việc bị bỏ rơi, tất cả đã hình thành trong tâm trí một đứa trẻ sự phòng bị đáng ngờ.

Gemini ít nói hơn hẳn, mỗi ngày trôi qua trong cô nhi viện điều trở nên buồn tẻ, chán chường. Hắn không giao tiếp với ai, chỉ khi các sơ hỏi mới ậm ừ vài câu.

May mà lúc này có Clara, cô bé nhỏ hơn hắn một tuổi, từ nhỏ đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện. Phải mất hàng nửa năm trời, Clara mới có thể tiếp cận và trò chuyện được với người bạn khó gần này.

Tuổi thơ của hắn trải qua bốn năm ở cô nhi viện Z, đến năm 12 tuổi, hắn được bố mẹ hiện tại là ông bà Anas nhận về nuôi. Kể từ đó, tên đầy đủ của hắn là Gemini Norawit Charoen, thay thế cho họ trước đó là Titicharoenrak.

Ngày về sống chung với bố mẹ Anas, hắn cũng không bỏ được tính cách khó gần, khép kín đó của mình. Và cô bạn Clara năm nào cũng không còn gặp lại Gemini bởi vì hắn chưa một lần trở lại nơi năm xưa hai người gặp gỡ. Sở dĩ có cuộc gọi hôm nay là do thông tin liên lạc với ông bà Anas vẫn còn. Hơn nữa, danh tiếng của thương hiệu bánh ngọt gia đình này cũng không khó để tìm được cách liên lạc.

Các sơ thông báo Clara bị ung thư giai đoạn cuối, hiện tại cô gái rất muốn gặp Gemini. Bao nhiêu năm nay, dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng cô chưa bao giờ quên đi người anh trai năm nào đã từng cùng mình viết nên biết bao câu chuyện đẹp đẽ của tuổi ấu thơ.

Thế nhưng Gemini, lại vô tình quên mất đi người bạn nhỏ thuở nào. Một phần là không được trở về, phần phải lo chăm chỉ học tập để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Bởi…họ như một nguồn ánh sáng chói lọi, chiếu soi rồi lần nữa cứu hắn ra khỏi vực sâu tâm tối.

Chuyện Gemini không trở về nơi cũ đều có lý do. Chẳng phải hắn không muốn, nhưng do bản thân đã hứa thực hiện theo nguyện vọng của ông bà Anas.

Hai vợ chồng lúc đó lấy nhau đã hơn 10 năm rồi nhưng lại không có con, ông Anas lại là con trưởng nên phải đối mặt với hàng tá rắc rối đến từ dòng họ. Ông bà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi, đến cuối cùng mới quyết định đến cô nhi viện nhận con nuôi để bớt đi phần nào áp lực. Những đứa trẻ sơ sinh thì quá nhỏ, ông bà lại đang trong giai đoạn chăm lo cho sự nghiệp nên không thể lựa chọn.

Suốt nửa ngày trời vẫn không tìm được đứa con ưng ý, đến lúc sắp bỏ cuộc thì ông bà gặp được Gemini trong lúc đi dạo ở cạnh hồ nước của một góc cô nhi viện. Năm đó, Gemini 12 tuổi. Định mệnh đã cướp mất đi hai người thân yêu nhất nhưng hiện tại, cũng chính định mệnh đã mang đến cho hắn bố mẹ Anas, họ đều là những người hết sức tâm lý, tuyệt vời.

Quả thật, ông trời không bao giờ lấy đi tất cả của con người. Nhìn cậu bé với gương mặt sáng sủa, thông minh, lanh lợi, hai ông bà không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía nhau rồi gật đầu. Hai người muốn Gemini thật sự trở thành con trai và nối dỗi cơ nghiệp nên sau khi nhận về đã hạn chế để con trở lại cô nhi viện vì sợ lời ra tiếng vào lại không hay.

Lâu dần, do tác động của thời thời gian, hắn cũng dần quên mất xuất thân thật sự, giờ đột nhiên nhắc lại nên có chút không quen lắm. Thế nhưng, hắn còn có việc quan trọng phải làm nên không dám chậm trễ nữa. Dù gì cũng liên quan đến một mạng người.

Đại học A.

Tạm biệt Gemini xong, cậu trở về thay quần áo rồi ghé căn tin ký túc xá ăn sáng qua loa và đi thẳng đến giảng đường. Hôm nay, giáo sư ôn tập một lần nữa các kiến thức của cả học kỳ để mấy bữa nữa thi. Fourth đã sớm ôn lại tất cả rồi nên buổi học hôm nay rất nhàn hạ. Tầm nửa tiết học, cậu quay sang người bên cạnh thì thấy Prom ngáp dài ngáp ngắn nên đã chủ động lấy tài liệu rồi dùng bút dạ gạch chân những điểm cần lưu ý giúp bạn mình.

Nhiều lúc Fourth không biết bản thân là gì trong mối quan hệ này. Là bạn thân hay đơn giản là chân sai vặt. Tuy nhiên, cậu không hề có ý xấu, Prom tốt với cậu như vậy, chút chuyện này chẳng là vấn đề. Chỉ là cậu nhóc bên cạnh thường xuyên được cậu quan tâm nên ngày càng lười nhác. Lúc nãy vẫn còn mệt mỏi nhưng hiện tại được giúp đỡ đã ngồi cười hì hì.

Cậu thở dài: “Chắc kiếp trước mình mắc nợ cậu nhiều lắm nên bây giờ mới phải trả.”

Prom chớp chớp mắt: “Fourth là tốt nhất, Fourth là số một, Fourth là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của mình.”

Fourth đưa bộ mặt tỏ vẻ bất mãn nhìn sang: “Thôi ngay cho mình, buồn nôn quá!”

Nói rồi, cậu tiếp tục thực hiện phận sự.

Cuối tiết, giáo sư gọi Fourth lại để nhờ cậu đọc điểm của đợt báo cáo vừa rồi cho cả lớp. Xong xuôi, cậu đặt bảng điểm vào ba lô rồi trở về.

GeminiFourth • Macaron Hương Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ