Chương 11: Rung động

485 44 3
                                    

Trước câu nói của anh họ, Gemini đã chột dạ lại càng chột dạ.

Chỉ mới hơn một tuần trôi qua nhưng Gemini cũng nhận ra bản thân mình có thay đổi lớn. Nếu trước kia hắn đến tiệm là do lời hứa hẹn với bố mẹ thì hiện tại đã hoàn toàn tình nguyện. Đều đặn có mặt mỗi ngày chỉ vì muốn gặp một người. Hắn biết bản thân không giỏi ăn nói nên nghĩ thường xuyên gặp gỡ, làm quen rồi từ đó tạo sự kết nối.

Trước câu hỏi đó của Krit, hắn không tìm ra được câu trả lời nào hợp lý nên vội thoái thác. Có nói thêm cũng không giải quyết được gì.

"Em...em...em chợt nhớ mình có chuyện quan trọng, vào phòng làm việc đây. Nói chuyện với anh sau."

Gemini muốn trốn tránh. Nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thì sớm muộn gì Krit cũng đoán ra hết những điều trong đầu hắn nghĩ. Nói rồi, Gemini lập tức đứng dậy, định đi thẳng vào văn phòng nhưng giữa chừng thì khựng lại, quay về phía Alan và Miso, hỏi.

"Hôm nay nhân viên mới làm ca nào?"

Miso và Alan trố mắt nhìn nhau rồi quay sang hắn, đồng loạt hỏi lại: "Sao ạ?"

Gemini khẽ cắn môi, hít một hơi sâu: "Ý tôi là...à ý tôi là Fourth hôm nay làm ca nào? Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt? Đang định lười biếng hay sao?"

Lúc này, Miso và Alan mới hiểu tâm ý của ông chủ nên vội giải thích giúp Fourth.

"Hôm nay Fourth làm ca tối, thưa ông chủ."

"Từ thứ hai đến thứ sáu Fourth có lịch học nên những ca ban ngày đều không thể làm. Fourth rất siêng năng ạ."

"Dạ phải, em ấy chỉ làm ca hai giờ vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mới đăng ký thêm buổi sáng."

"Mấy hôm nay sắp thi cuối kỳ rồi nên Fourth có nói sẽ xếp lịch làm việc ít hơn một chút..."

Miso và Alan mỗi người một câu thay phiên nhau nói hết thông tin bản thân có được với ông chủ. Họ cũng không biết vì sao ông chủ của mình lại có sự quan tâm đặc biệt đến Fourth. Thế nhưng, không dám suy diễn, chỉ cố gắng hoàn thành phận sự vì đến giờ trong đầu họ vẫn nghĩ Gemini khó tính, không nên làm càng.

Gemini nghe xong thì nói "cảm ơn" rồi bảo hai người làm việc.

Hai người bọn họ dường như không dám tin vào mắt mình nên vội vội vàng vàng rời vị trí chạy đến chỗ Krit đang ngồi, khẩn trương.

"P'Krit, P'Krit, anh...anh có thấy gì không?"

"Phải đó, phải đó. Anh có thấy hiện tượng lạ vừa mới diễn ra tại đây không?"

Krit nhíu mày thắc mắc: "Hai đứa sao nữa thế? Trong tiệm bánh có một người bất thường là đủ lắm rồi."

"P'Krit. Anh không thấy ông chủ vừa mới cười sao?"

Miso bồi thêm: "Đúng đúng. Thật sự là mỹ cảnh, mỹ cảnh. P'Krit, anh có thấy không thế? Ông chủ cười với bọn em kìa."

Krit bật cười gượng gạo rồi đáp một câu đầy ẩn ý: "Thấy rồi. Đứa em này quả thật khiến anh rất bất ngờ. Từ đây về sau chắc là tiệm bánh này không chỉ ngọt ngào thôi đâu, còn tràn ngập màu hồng nữa kìa."

GeminiFourth • Macaron Hương Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ