Chương 10: Chột dạ

552 44 1
                                    

Gemini lắp bắp: "Cậu...cậu vào đây có việc gì không?"

Fourth thấy Gemini không hề biến thành một con người khác như kịch bản đã vẽ ra trong đầu lúc nãy nên cũng thở phào mà đáp lại: "Chào ông chủ. Đến giờ cơm trưa rồi, mọi người nhờ tôi vào đây hỏi xem anh muốn ăn gì sẽ mua."

Gemini hỏi: "Mọi người mỗi ngày đều đi mua cơm à?"

"A, không có. Thường thì sẽ gọi điện đặt người ta mang trực tiếp đến đây ạ." Fourth giải thích.

Gemini đã có vẻ bình tĩnh hơn, hắn đưa tay vuốt vuốt mũi, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Vậy cũng tốt, để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian qua tôi có việc bận nên không thể ghé sang. Giờ tranh thủ để làm quen với các nhân viên, dù gì cũng cùng nhau làm việc lâu dài."

Fourth như mở cờ trong bụng. Thế là cậu đoán đúng rồi, ông chủ đâu phải người khó gần như người ta vẫn hay nói. Chỉ là mọi người chưa có dịp tiếp xúc nhiều thôi.

"Anh thân thiện hơn tưởng tượng của tôi nhiều." Fourth không biết bản thân từ lúc nào lại không nhịn được mà nói ra câu này.

Gemini nhìn cậu, ngạc nhiên: "Cậu...nói vậy là sao?"

"À không sao. Chỉ là tôi nghĩ ông chủ tiệm bánh sẽ là một người rất dữ tợn, mỗi ngày đều đứng nhắc nhở mọi người phải nhanh tay nhanh chân mà làm việc, nếu không tôi sẽ không thuê các người nữa..."

Gemini nghe đến đây không nhịn được cười: "Cậu nghĩ xa quá rồi. Tôi không phải loại người khó chịu như vậy."

"Tôi biết mà."

Chẳng biết từ bao giờ, hắn bắt đầu tò mò về những câu chuyện với cậu: "Chắc ai cũng nói tôi lạnh lùng, khó gần đúng không?"

Fourth suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười.

"Cũng có đó. Nhưng mà tôi thường nghe mọi người nhắc đến ngoại hình của anh nhiều hơn, nên có chút tò mò. Hôm nay may mắn được diện kiến, đúng là không ngoa nha."

Gemini lại thắc mắc: "Lại còn có những lời đồn đại về ngoại hình nữa sao? Là người ta nói tôi xấu xí, đầu trọc, bụng to, hay là chân ngắn?"

Fourth cười cười, người này cũng chịu đùa lắm: "Hoàn toàn không có đâu. Họ đều nói anh rất đẹp trai. Còn khen gì mà tuyệt vời, xuất sắc."

Gemini thoáng ngượng ngùng, nhưng câu chuyện này hắn vẫn rất hứng thú, muốn được tiếp tục: "Vậy gặp rồi, cậu có thấy vậy không?"

Lần này đến lượt cậu ngượng ngùng. Làm gì có ai hỏi trực tiếp như vậy khi chỉ mới gặp nhau có vài giờ đồng hồ chứ?

Fourth ấp úng: "Tôi...tôi không biết. Ơ nhưng mà tôi đến đây chủ yếu hỏi anh muốn ăn gì thôi. Câu chuyện đi quá xa rồi."

Cậu cố gắng chuyển câu chuyện về đúng trọng tâm của nó. Gemini biết cậu ngại rồi nên cũng không muốn làm khó, chỉ buông một câu rồi quay lưng đi vào phòng.

"Cậu ăn gì thì gọi cho tôi một phần giống như vậy. Tôi không kén ăn. Khi nào họ giao đến thì phiền cậu vào gọi tôi giúp lần nữa. Cảm ơn."

GeminiFourth • Macaron Hương Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ