7. Quá khứ

240 47 0
                                    

Cả hai đều có một giấc êm đềm đến gần trưa, bữa sáng đều vớ đại đồ ăn trong bếp để bỏ bụng. Morax làm việc như bình thương, tuy không còn quá niềm nở như lúc trước. Hắn vẫn chuyên nghiệp để đón chào khách hàng. Còn một Tartaglia ngồi thụt vào trong quầy thu ngân, rảnh rỗi sinh buồn chán bởi chẳng có việc vặt để làm. Giờ phút này, mấy tấm thực đơn treo trên tường bắt đầu thu hút sự chú ý của cậu: "Tiên sinh, bao lâu rồi chưa có thêm món mới?"

Hỏi vậy bởi mấy tấm giấy đều đã khá cũ, chuyển vàng nhàn nhạt ở các mép giấy. Kẻ chăm chỉ đang tỉ mỉ tính toán thu chi của nhà trọ, không ngẩng đầu lên trả lời: "Hình như cũng hơn hai năm chẳng có gì mới mẻ, cậu có ý tưởng gì sao?"

Chỉ thấy Tartaglia gật gù, ngồi yên lặng hồi lâu liền bật dậy tìm vài tờ giấy. Morax cũng thuận tay đưa cho cậu, thắc mắc không biết sẽ nhận lại được gì.

Buổi sáng nay có một trong ba đầu bếp chính xin nghỉ, may mắn cho Tartaglia một gian bếp trống. Món mà cậu liên tưởng đầu tiên khi nhìn thấy nơi này vào đêm trước chính Bánh Hoa Sen. Vào mùa sen nở thì chợ sẽ bán nhân sen, nhưng quanh năm chủ yếu vẫn là hạnh nhân. Tartaglia ăn món này từ lúc mới đến, sau đó luôn nhung nhớ mà tập làm, hiện giờ có thể trổ tài. Mỗi lớp bột bánh đều được cán vừa, xếp chồng lên nhau, cuối cùng là ba đường cắt chia thành sáu cánh hoa.

Khung cửa bếp có một Morax đeo kính kiểm kê từng dòng chữ trên cuốn sổ thu chi. Chốc chốc lại ngước đầu ngó nghiêng ân nhân đang loay hoay ở quầy bếp cuối phòng. Đứng mãi cũng chẳng ngửi thấy mùi thơm gì, Morax bỗng cười mỉm lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chảo dầu sôi nóng, chiên cho mấy cái Bánh Hoa Sen vàng ươm, chỉ cần vớt ra đã có một món nhâm nhi ngó cưỡng. Có điều, không phải ai cũng muốn ăn bánh chiên, cậu cũng hấp hơi hai cái. Kết quả vượt ngoài mong đợi, vỏ bánh tuy chưa bung tới ngưỡng của bông sen nở rộ, bù lại được mùi vị dễ ăn. Chỉ có bột mền và hạnh nhân mịn, thỏa mãn những đứa trẻ khó chiều.

Tìm kiếm tứ phía cũng chẳng có gì để trang trí, Tartaglia đành cắn răng đem chiếc dĩa đơn điệu chỉ có năm cái bánh ra. Chủ quản Morax cũng đã ngồi vào một bàn trống. Dĩa Bánh Hoa Sen tuy không có mùi thơm nhưng đã đáp ứng được phần nhìn. Cạ đầu đũa lên có thể nghe được âm thanh của lớp vỏ giòn giòn. Cắn một miếng liền nếm được thêm nhân hạnh nhân bùi bùi, rất hợp với nhau.

Sau bữa trưa linh đình cùng mọi người trong Quy Trạch, một tấm thực đơn đã được gỡ xuống. Chủ quản bắt đầu viết ra một món mới, "Bánh Hoa Sen".


.

Có lẽ phải vài ngày nữa Bánh Hoa Sen mới chính thức phục vụ cho mọi vị khách. Tartaglia trải qua khoảng thời gian xế chiều vui vẻ cười nói với hai vị đầu bếp. Cả ba trao đổi về món bánh mới, rồi lại cùng nhau nấu ăn.

Đến tận lúc cảng gỗ bên ngoài thắp đèn, Tartaglia mới vươn vai đi tới quầy thu ngân tìm người. Vị trí đó giờ đã có một người làm khác thay thế. Cậu lại vòng ra ngoài nhà trọ, xa xa chỉ còn một chút ánh sáng cuối cùng chạy trên dãy núi.

Có một chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên cành cây, bên dưới có người đang bận rộn. Tiến lại gần mới thấy được bóng dáng của Morax điềm đạm quơ kiếm, thân kiếm chói lên dưới ánh trăng. Đối với cậu, kẻ đã mong mỏi được nhìn thấy các vũ khí ngày xưa thì hắn hiện tại... quá tuyệt!

"Tiên sinh!"

Người kia liền quay đầu về phía tiếng gọi, đáp lời ngay: "Tartaglia? Tìm tôi sao?"

"Vâng, tiên sinh biết múa kiếm sao? Tôi còn tưởng đầu óc là điểm mạnh của tiên sinh"

Nét hân hoan của hắn hiện rõ trên đôi môi mỉm nhẹ: ""Ngồi xuống đây ngắm trăng này."

Morax thong thả ngồi cạnh một bụi tre um tùm. Trăng vừa tầm mắt, hôm nay chỉ mới là trăng khuyết.

Tartaglia theo lối mòn vẫn quen với điệu bộ lười biếng bình thường, nhẹ nhàng tựa lên vai Morax, mắt lại chỉ chăm chú lên ánh trăng xa xăm. Cũng ngửi được một mùi cồn thoảng trên người hắn, rượu vào lời ra: "Tôi đang tính nhập học ở Học Viện Vision, xách cả cậu theo"

"Hả? Tiên sinh biết rõ tôi là người bình thường mà?!"

"Họ có dạy cách sử dụng vài loại vũ khí"

"Được, tôi đi!"

Chẳng biết Morax làm sao nhìn ra mấy tia ngưỡng mộ khi Tartaglia xem hắn dùng kiếm, nhưng nếu được thì vẫn nên biết xài một loại. Hắn cũng từ từ tựa trên đầu cậu, mái tóc cam sáng không quá mềm mại, lại vừa đủ để Morax thoải mái.

"Cha mẹ tôi mất cũng đã mười năm, long nhân tuổi thọ cao nhưng bệnh tật không thể tránh được. Ngoài hai người họ, tôi chưa tiết lộ vị trí Ngọc Long Thân cho bất kỳ ai." Giọng hắn trầm xuống, có lẽ vẫn còn ôm chút nuối tiếc.

"Vì vậy tiên sinh cũng tránh được chút phiền phức, nhưng Hận Long vẫn có thể truy ra." Tartaglia dụi đầu vào hõm cổ của Morax, hít thở từng cơn.

"Morax, chính là kẻ bên cạnh ngươi đã hại cả Tâm Thành Dực! Chân tướng đây rồi, phải ra tay uy hiếp để còn trả thù chứ!" Kẻ nào đó chua chát thì thầm trong tâm trí Morax, tim đau như bị vặn xoắn lại.

"Morax, ngươi không dám, nhưng chúng ta dám! Để bọn ta giúp cho!" Morax không ưa kẻ này, không có lý do, chỉ là không đáng để có thiện cảm. Đầu óc bắt đầu mù mịt, hắn nảy ra cách bấu chặt cổ tay Tartaglia.

"Nhập ma..."

"Hả?"

Với cương vị là tác giả, đương nhiên nhớ được triệu chứng của tiền nhập ma, Morax sẽ phải trải qua những cơn đau đầu không dứt. Mấy lời dụ dỗ về đủ điều trên đời, cuối cùng vì mất ngủ mà phải từ bỏ sức khoẻ cũng như cơ thể. Hắn đã rất kiên cường, có điều con đường phản diện cậu bổ nhiệm cho hắn lại cắt đứt mọi cố gắng.

Tartaglia gan dạ chui tọt vào lòng Morax để vỗ về. Lông mày nhăn như giấy vò, biểu cảm khó chịu đến độ phải nghiến răng. Chính là những gì cậu đã viết, mới chỉ mấy ngày, bụng Tartaglia có thể bị lấp đầy bởi sự hối hận.

"Tartaglia, đúng không?"

"Hửm?"

"Cậu ôm nó chặt thêm chút nữa, vòng tay qua cổ ấy. Lúc trước Morax luôn ôm cha mẹ như thế, rất thích thì phải. Thôi, có duyên hẹn gặp lại!"


_______________________
Sorry ae nay ra chap mới hơi trễ ;-;

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ