9. Phiêu lưu~

238 46 0
                                    

Ngày qua ngày Tartaglia nếu không phải Morax rủ rê dạo bước phố cảng, chắc chắn sẽ chạy bàn trong phòng trà từ bình minh đến hoàng hôn miễn nghỉ. Vốn là người ngoại quốc tới Ly Quyến, cũng tựa như lần đầu cậu đến Liyue, mọi thứ đều xa lạ, đều mang lại chút lạc lỏng. 

Buổi sáng tinh mơ, Tartaglia ngáp dài vươn vai, bất chợt cảm nhận được một hơi ấm sau lưng. Một vòng tay săn chắc ôm lấy eo cậu như con trăn quấn người, lười biếng tựa cằm lên cổ nói: "Tôi ở nhà chán quá, cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Những chiếc ôm tình tứ ngập tràn này đã xuất hiện kể từ đêm Morax say khướt, qua loa múa kiếm dưới trăng. Đúng như mấy lời thì thầm của người lạ trong mấy giấc mơ, kẻ này không đều đặn trò chuyện với cậu, nhưng có đến cũng chẳng thốt ra được mấy lời. Tartaglia cảm thấy ý kiến của hắn hay hay: "Tiên sinh đã nghĩ tới nơi muốn đi chưa? Đi như nào?"

Nói gì xét nấy, Tartaglia sực nhớ đến việc bối cảnh này may ra còn có thuyền buồm, đi chơi hay di chuyển đơn thuần cũng là chuyện rất mệt nhọc. Phía sau im lặng hồi lâu mới lên tiếng lí nhí: "Tôi có thể đèo cậu đi, bằng long thân"

"HẢ?"

"Sao-"

"Tiên sinh chắc là hết sợ tên Hận Long kia rồi nhỉ?", Tartaglia khó hiểu nghiêng đầu, câu từ lắng lo nhưng giọng điệu khiêu hấn. 

"Ừ nhỉ, gã vẫn còn lãn vãn đâu đây. Vậy thì tận dụng chuyến đi này chút"

Thế giới quan này vẫn là Tartaglia viết nên, dựa dẫm vào địa hình và cảnh vật của Liyue rất nhiều. Dù vậy, vẫn tồn tại khá nhiều khác biệt, và cậu đương nhiên muốn khám phá mọi thứ. 

Morax cuối cùng cũng chịu thả Tartaglia ra, hắn vòng ra gian phòng trong. Lục lọi từ trong mấy cái ngăn kéo, mở ra một tấm bản đồ đã được xếp gọn gàng, vừa xem xét kỹ càng vừa cất tiếng nói với cậu: "Chuẩn bị đồ đi, chúng ta có thể đi liền, đến nơi gã từng chế tạo ra Đoạt Xác Đoạt Mệnh"

Ở Liyue, đồ đạc Tartaglia mang theo có chút ít ỏi. Giờ đây rơi vào thế giới tiểu thuyết, lại được nhân vật phản diện may cho cả một tủ đồ lớn. Cậu chăm chú gấp mấy bộ thoải mái nhất, bỗng nhớ lại mang máng Morax từng khen cơ thể bản thân rất cân đối, vành tai liền bị đánh chút phấn má. 

"Hừm... chính là chỗ này, ngươi bay cho cẩn thận, lên trên cả hai tầng mây để ẩn mình đi"

Morax chản nán ra mặt nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, giọng nói chỉ dẫn vẫn vang vọng giảng dạy nhiều điều. Trái lại với âm thanh ồn ào đan xen trong tâm trí, hắn mở mắt ra đã thấy được Tartaglia bận rộn với mấy bộ đồ. Cảnh tưởng im ắng mà năng nổ của cậu khiến Morax tủm tỉm rồi thở dài, nhắm nghiền mắt lại. 

"Nếu thất bại lần này, không còn gì cứu rỗi nổi chúng ta nữa đâu, Morax"

"Tôi biết rồi", Morax cố trả lời thật nhỏ tiếng. 

Tấm bản đồ trên tay hắn được mực đen khoanh mấy vòng tròn ở phía Bắc, tính từ Dốc Thiên Dực. Ký ức mơ hồ Morax nhớ được lúc đang rơi tự do nhắc hắn nhớ về hướng mà tên trộm kia đã tháo chạy. Đó là Song Sơn Cảnh của vùng đất Ly Quyến, gồm có đồng bằng Thiên Hòa và núi Âu Tàng Sơn. 

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ