11. Triệt để

207 43 0
                                    

"Chào mừng đến với Âu Tàng Sơn, Morax ~"

Từ một giọng nói đơn độc, âm sắc khàn đặc lại mưu mô. Bây giờ chẳng biết có phải do đặt chân đến mảnh đất Âu Tàng Sơn nơi Hận Long năm xưa từng thi triển kế hoạch độc ác nên chẳng biết có bao nhiêu kẻ mang hận thù trú ngụ tại nơi này. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn của hắn dần dần tối sầm lại. Sức lực bị rút cạn trong thoáng chốc, ép buộc hắn phải khuỵ người ngồi xuống.

Tartaglia cũng cảm nhận được không khí ảm đạm của tầng hầm này. Thấy hắn lại phải chịu đựng quá trình nhập ma, bản thân cậu lại chỉ có thể ôm chặt lấy Morax, giống như lời của người bí ẩn nào từng gợi ý.

"Nhóc con này đang làm gì vậy? Ôm ấp thì giúp được gì chứ? Ngu ngốc"

"Hahahahaha, vô dụng đến vậy sao?"

Morax đè nén cơn giận xuống đáy lòng, nếu hắn không nhanh chóng ổn định lại cảm xúc thì những giọng nói phiền phức sẽ nhận ra mà bắt đầu lấn át tâm trí. Không gian ồn ào dần dần nhỏ tiếng, Morax lại lẩm bẩm một câu thần chú. Răng cắn môi rỉ máu, hương vị tanh nồng chạy khắp khoang miệng.

Cậu thiếu niên lo lắng vuốt lưng hắn liên tục, nhìn thấy khóe môi Morax rách đỏ do hắn tự cắn. Tartaglia liền đoán ra được trạng thái nhập ma đang trở nặng: "Tiên sinh! Đừng cắn nữa!?"

Morax mặc kệ Tartaglia mà tiếp tục cắn xé vết thương, máu tươi chảy đỏ một đường xuống cằm. Hắn ngồi xếp bằng giữa nơi hầm sâu hẻo lánh, vì cái nóng giữa ngày mà đổ đầy mồ hôi. Sau một hồi tĩnh lặng, trên cổ Nham Long bắt đầu xuất hiện hai chữ "Tĩnh Nham".

Tartaglia ủ rũ cạnh bên quan sát hắn, nhìn thấy dòng chữ ấy trong lòng bỗng rối bời. Chẳng phân biệt được đây là điềm dữ hay lành. Nhưng Morax chầm chậm mở mắt, ánh nhìn sắc bén chứng minh sự tỉnh táo đã quay trở lại.

Tâm trạng trên gương mặt hắn đương nhiên chẳng vui vẻ, đứng dậy nhìn cậu một hồi lâu rồi vừa phủi bụi vừa nói: "Nơi này tôi không ở lại lâu được, đi thôi"

Hắn đặt tay lên lồng ngực phập phồng, tiếng tim đập dội lực vào bàn tay. Khi chuẩn bị biến thành hình dáng rồng, những ác ma lắm lời lại bắt đầu nháo nhác lên.

"Đi đâu chứ? Sao lại chạy trốn như thế?"

"Người sợ à? Đồ nhút nhát"

"Mà có muốn trốn cũng khá khó đó"

Bước chân Morax khựng lại trước mấy lời bêu rếu này. Nơi quái quỷ này vẫn còn tồn tại cách để giam giữ những kẻ đã đặt chân xuống đây sao? Bỗng nhiên tất cả những giọng nói vang vọng đều biến mất, sự im lặng mà hắn mong chờ đã đến.

Quay đầu về chàng trai đứng nghiêm bên cạnh chờ đợi. Một người lạ vô tình cứu rỗi lấy hắn và cả dân tộc, một người sẵn sàng ôm lấy hắn cuối cùng cũng chỉ là một người phàm.

"Tiên sinh", tay cậu và hắn ấm nóng, đặt lên cảm tưởng như sắp bỏng da.

Morax vòng một tay qua cổ, một tay ôm khớp gối bế Tartaglia. Cậu tròn mắt nhìn hắn, Nham Long lúc này cũng lên tiếng: "Chúng ta tốt nhất nên giải quyết triệt để những vấn đề tại đây trước khi rời đi, cậu sẵn sàng không?"

"À sẵn sàng!"

Đầu ngón tay Morax như làm bằng gốm mà nứt ra không ngừng, lan rộng đến khuỷu tay mới dần giảm tốc độ. Dưới lớp da vàng là dòng chảy lấp lánh màu thạch phách, cũng có những mảng đen nhem nhúa xâm chiếm. Hắn nhấc mòn đá to bằng mặt lên, rồi cố tình thả nó xuống. Tartaglia đã để ý được hai chữ "khuếch đại" trên một mặt của hòn đá.

Sàn đá họ đã đứng trên ban nãy lại một lần nữa sụp đổ, vỡ tan trong chớp mắt. Nhưng khác với lần đầu, Morax giữ cho những tảng đá lơ lửng trên đầu cả hai để không phá huỷ thêm bất thứ gì khác. Sự xuất hiện của tầng thứ hai khiến tâm trạng Tartaglia chùng xuống.

Đáp xuống trung tâm lập tức có một mùi nhang nồng nặc chào đón cả hai. Trước mặt họ là hai bia đá trống trơn, tro nhang rơi vươn vãi khắp nơi, nhưng chỉ một bia bên trái có lư hương. Tartaglia liền nhớ đến người con trai từng bị Hận Long hại chết. Tuy chẳng chuyện đã xảy ra bao lâu, cậu vẫn quỳ xuống nhặt một cây nhang mới, theo thói quen tìm kiếm đồ bật lửa như ở thế giới hiện đại. Về phần bia mộ còn lại, tên không khắc cũng chẳng có lấy lư hương, chắc chắn không phải người Hận Long quý trọng

Morax cũng cúi xuống, nhận ra cậu tìm lửa đốt nhang, hắn cũng chẳng giúp gì được: "Cứ cắm cho người này đi, không có lửa thì đành vậy"

Hai người cũng chẳng ở lại nơi này quá lâu. Chỉ còn tồn đọng một vấn đề, đó là họ sẽ xử lý những đổ vỡ ở Âu Tàng Sơn như thế nào? Chuyến đi này vốn chỉ xảy ra trong lúc nhàm chán, cả hai bây giờ lại phải xem xét đủ điều về sự kiến này.

Morax quyết định sẽ lấp đỉnh núi lại như lúc ban đầu, nhưng gốc cổ thụ và khung cảnh thiên nhiên hài hoà sẽ chẳng phục hồi được.

.
Hoàng hôn chìm dần sau những ngọn núi cũng là lúc mọi việc đã hoàn thành, phía bắc chỉ còn đồng bằng Thiên Hoà là nơi họ sẽ đi đến. Nơi này cũng có một cương vị quan trọng, vì Hận Long từng thương một thiếu nữ tại đây, nhưng cô đã mất tích từ lâu.

Tartaglia nằm ngay ngắn trên lưng Morax, gió chiều lành lạnh thổi rối mái tóc cậu. Bàn tay cậu đánh máy ra được một cuốn tiểu thuyết, đổ bao nhiêu tâm huyết vào. Tưởng chừng du hành vào câu chuyện bản thân tạo nên sẽ cho Tartaglia trải nghiệm chút vui vẻ. Nhưng có những tuyến phụ cậu không nghĩ ra vẫn xảy ra, và Tartaglia hoàn toàn nhận thức được sự khốc liệt của hiện thực này.

Rằng có thể cậu sẽ chẳng trở về, rằng có thể cậu sẽ mất tích ở Liyue, rằng có thể cậu cũng chẳng có một đời bình yên hơn trong "Ký sự pháp sư".


______________________

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ