14. Bến cảng Thiên Hòa

198 23 2
                                    

Lễ hội mùa vụ Thiên Hòa sắp kết thúc, Tartaglia và Morax cũng đã ở đây được một tuần. Cậu tác giả lười biếng lết ra khỏi chăn ấm, đi ngang qua chiếc gương treo gần cửa. Phản chiếu trong đấy là gương mặt trắng trẻo, hai bên má đã dày dặn lên thấy rõ. Tóc cam cũng đã dài chạm vai, Tartaglia cầm lên một nắm, cảm thấy có hơi xa lạ với bộ dạng của bản thân hiện tại. Thì ra sống với người có điều kiện là cảm giác như này. Bởi vì mấy hôm nay cậu thực đơn không cầm, giá cả đương nhiên cũng không nhìn.

Hai người hoàn thành việc thu dọn hành lý không lâu sau đó, cũng vì Morax cảm thấy mệt mỏi nên từ hai phòng đã tuột xuống còn một. Họ lại chọn dùng điểm tâm sáng của nhà trọ, tuy nhiên hôm nay có kha khá bàn còn thức ăn nhưng chẳng thấy người ngồi. Tartaglia không nhịn được tò mò mà ngay lúc Ningguang đem ấm trà đầu tiên ra đã hỏi: "Hôm nay nhiều người bỏ phí thức ăn vậy sao?"

"Hửm? Đâu có, họ chạy ra xem bến cảng Thiên Hòa khánh thành đó mà. Chắc cũng mua vé tàu đến Ly Quyến một lần." Ningguang tâm trạng vui vẻ trả lời, vành môi tươi cười với sự tự hào không giấu giếm.

"Tôi tưởng bến cảng Thiên Hòa đã hoàn thành trước đây rồi mà?" Morax cảm thấy có chút sai, ngày đầu hắn và cậu đến đây, bến cảng vẫn hoạt động mà?

Cô thiếu nữ thả tóc xuống để ghim trâm lại, đồng thời thản nhiên phổ cập rằng: "Lúc trước chỉ có tàu chở hàng hóa là dừng lại được tại đây, do cơ sở hạ tầng không tốt. Một lần chỉ được lác đác chục chiếc. Bây giờ tu sửa và xây thêm nên đến Nam Thập Tự chúng tôi cũng có thể đón được rồi! Hôm nay chắc cũng khai trương những chuyến tàu chở người đầu tiên do chính Thiên Hòa chủ trương nên mọi người mới phấn khích vậy."

"Sao cô không đi?"

"Cũng còn có mấy tuần nữa là đến lúc nhập học, tôi đợi đến lúc đấy xem cũng chưa muộn. Đi lấy đồ cho hai người đây." Ningguang nhanh chóng biến mất vào bên trong nhà bếp ngay bên cạnh quầy thu.

Đúng như lời cô nói, tầm khoảng mười phút sau, dòng người đã ùa về nhà trọ, bàn ai người nấy trở về, tận hưởng điểm tâm sáng.

Sự bận rộn và nhộn nhịp trở lại với nhà hàng, nhưng đồ ăn của họ cũng chẳng phải đợi lâu. Tartaglia vừa nuốt hết viên há cảo tôm cuối cùng đã lên tiếng hỏi: "Tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"

"Chúng ta về hỏi thăm những bộ tộc xung quanh Dốc Thiên Dực chút. Rồi lại quay về Ly Quyến thôi. Ngày khai giảng cũng không còn xa, và cậu thiếu nhiều đồ lắm." Morax điềm đạm quan sát tấm bản đồ cũ, trên tay là một cuốn lịch tự tạo. Có một dấu mực đỏ khoanh tròn ngày nhập học của họ, ngày 5 tháng 8.

.

"Chủ quầy, thanh toán!" Morax đứng trước quầy gỗ trống, gọi lớn tìm người.

Ningguang vén màn bước ra, vội vàng mở sổ kiểm tiền cho hai người họ: "Chớp nhoáng mà đã qua một tuần ở đây rồi, tổng cộng hai mươi tám nghìn Mora."

Giữa lồng ngực Tartaglia, nơi trái tim trú ngụ bỗng lỡ một nhịp. Tiền phòng trọ ở đồng bằng Thiên Hòa trong một tuần vừa bằng tiền nhà của chàng tác giả giữa phố phường Liyue. Đầu cậu cúi thấp, giấu cả khuôn mặt và ánh mắt thẫn thờ xuống nền nhà.

Đến lúc cậu và hắn cùng ra khỏi nhà trọ, phía cảng Thiên Hòa vẫn còn đông nghẹt người. Họ vẫn sải bước đi, qua những quầy hàng đang được tháo dỡ, qua đường đá đến đường đất mòn. Đi mãi họ mới dần thoát khỏi vùng dân thường định cư, cuối cùng đã đến được cổng chào tạm biệt ở biên giới: "Thiên Hòa chúc Thượng Lộ Bình An!"

Tartaglia đã dần đọc được chữ cổ của Ly Quyến, nhưng có điều gì trong những giác quan của cậu đang nhắc nhở rằng thứ ngôn ngữ đáng ra... cậu đâu hiểu được? Cảm giác như toàn thân đều bị điện giật qua một tràng, tê tái nơi đầu ngón tay, điểm tâm buổi sáng cũng chạy ngược từ dạ dày lên trước cổ họng, chờ chực cơ hội ép buộc cậu nôn ra hết. Đôi mắt Tartaglia đảo qua đảo lại, cố gắng nhịn qua cơn kịch phát lạ thường; đúng lúc này lại bỗng thấy được một tòa pháo đài lấp ló sau mái nhà dân.

"Tiên sinh, tòa nhà đó hình như suốt thời gian ở đây ta chưa từng thấy..!" Tartaglia dùng giọng khản đặc gọi hắn, từ chỗ họ đứng, cậu chỉ tay về hướng đông bắc.

.

Morax ngước nhìn theo hướng đông bắc, gió sáng ấm ấm vuốt nhẹ qua má hắn. Trong tầm nhìn của hắn chỉ thấy được những ngôi nhà gỗ xây nép theo sự uốn lượn của đường đất đã sói mòn, bên cạnh chỉ có con sông lớn mà đáy cạn cùng dòng chảy êm đềm. Nhà cửa ở Thiên Hòa đều cao đồng đều với nhau, không có nơi nào đủ cao để gọi là một tòa nhà. Cảm thấy vô vọng với cách tìm kiếm của bản thân, Morax định bụng quay đầu lại để hỏi Tartaglia.

Người đồng hành của hắn hiện tại lại đang như một trái cam héo úa, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thì lờ đờ đến mức híp lại. Morax nhanh chóng ôm chặt cậu lại, tay đưa trán sờ thử. Trái với suy đoán của hắn, Tartaglia không bị sốt, nhưng hiện tại thì sắc mặt là lần tồi tệ nhất hắn từng chứng kiến.

Cổ Nham Long quét mắt kiểm tra xung quanh, khi đã chắc chắn không còn người để ý tới, hắn lập tức cõng chàng tác giả lên vai. Morax nhắm thẳng tới khung cảnh ở bên ngoài cổng thành, nơi Thiên Hòa bị chia cắt bởi một nhánh sông nhỏ, rồi hắn vung mình chuyển thành dạng rồng mà bay vút lên cao.

.

Tường thành đỏ rực trải dài một mảnh đất mênh mông, tự cách biệt bản thân nó với rừng rậm xung quanh. Trước hai cánh cửa đồng là một chồng hoa trắng xóa, Morax liếc nhìn liền biết những tộc lân cận trồng tại đây. Đối với loài rồng, cái chết không đồng nghĩa với sự diệt vong, vì vậy nên hoa tang luôn được gói thành bó đại diện cho lời 'tạm biệt'. Nếu đã trồng hoa xuống đất, để cắm rễ chặt chẽ, chính là đại diện cho lời 'từ biệt'.

Ánh mắt Cổ Nham Long sắc lại, vườn hoa trắng đầu tiên loài rồng nhận được chính là sáu nghìn năm trước, hắn sinh vào thời điểm hậu nội chiến. Ký ức Morax nhớ mãi trong đầu là bó hoa đỏ có ngọn lửa cháy chầm chậm, dù vậy những cánh hoa mềm yếu vẫn không tan thành tro. Dù đó có là chút pháp thuật lửa ảo huyền mà Hỏa Long nào cũng đã thuần thục, Morax vẫn cảm thấy biết ơn với bó hoa đỏ duy nhất của Tâm Thành Dực, năm đó hắn được nâng niu trên tay như món báu vật quý giá.

Bởi vì màu đỏ và ngọn lửa là lời chúc cho sự mạnh mẽ phi thường mà loài rồng có.

"Sinh lão bệnh tử chưa bao giờ xem chúng ta là ngoại lệ, nhưng ta cũng có thể là đóa hoa không cháy thành tro trong đám lửa mà Morax..!" Đằng ấy chẳng biết là ai, mái tóc dài đã bị cắt ngắn lởm chởm, hình bóng hắn cũng không nhớ rõ.

Morax chưa bao giờ trả lời người này, vì hắn chưa gặp người nọ trong thành. Chỉ có lúc quẩn quanh đồng hoa trắng tưởng niệm này mới thấy lấp ló bên những ngôi mộ đá. Bó hoa cũng là người nọ ngẫu nhiên tặng Tiểu Nham Long, vì có lẽ kẻ đó cũng thấy cha mẹ hắn bận rộn với người ngoài đến nhường nào...

"Sao lại trồng hoa trắng vào đất thế này?" Giọng nói tức giận vang lên từ đằng sau lưng hắn.


.

_______________________

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ