12. Đồng bằng Thiên Hòa

171 29 1
                                    

Tartaglia im lặng nằm yên trên lưng hắn. Gió ấm buổi chiều quấn quanh thân cậu như một chiếc mền. Mắt nhắm mắt mở vẫn hiện lên phong cảnh tuyệt diệu mang đậm nét đặc trưng của bến cảng Liyue. Tất cả đều mang đến cho chàng tác giả cảm giác hoài niệm nhen nhói trong lòng. Mồ hôi ẩm ướt sau lưng áo lại nhắc về ngày tháng sống trong cái lạnh buốt xương quanh năm.

Morax cũng đang có những toan tính riêng trong lòng. Hắn trên cương vị là kẻ cuối cùng sống sót bằng mọi giá phải mang dân tộc của bản thân về. Xui rủi thay, những gì họ đã điều tra suốt ba trăm năm qua về Hận Long là chưa đủ, bằng chứng là Âu Tàng Sơn thay đổi ra sao chẳng ai hay.

Núi rừng chằn chịt dần trượt khỏi tầm nhìn của cả hai. Mặt biển phản chiếu nắng chiều óng ánh, khơi xa đón thuyền về chật kín khoảng bờ. Đồng bằng Thiên Hòa mênh mông mang sắc vàng ươm báo hiệu sự chín muồi tươi tốt.

Lúc nắng vàng dần chạy trốn khỏi sắc trời họ mới tới nơi. Morax đáp xuống một khu đất trống lạ, rồi cả hai lại đi bộ vào khu phố gần đó. Thuê phòng tại một nhà trọ nọ, mỗi người mỗi phòng mãi chẳng nói với nhau lời nào. Vốn dĩ không phải giận hờn mà chỉ là tâm trạng ai cũng nặng nề đến mức tiếng không tuôn ra khỏi miệng.

.

Tartaglia mặc kệ mái đầu quýt còn ướt mà đi xuống sảnh nhà trọ liền bắt gặp bạn đồng hành ngồi thưởng trà bên cửa sổ. Morax quay đầu thấy cậu thì vẫy tay ra hiệu cho người tóc chưa khô đi theo. Ló dạng sau cánh cửa gỗ là một khung cảnh nhộn nhịp, lấp lánh khác hẳn lúc nhìn từ trên xuống.

Quầy nối quầy, chật kín hai bên đường đi. Một dãy dài chạy dọc đường mòn mãi đến khuất đường chân trời vẫn có thể thấy được ánh đèn xa xăm. Đèn lồng treo trên dây, tung tăng thành hàng, nhiều đến nỗi tạo thành một biển đom đóm khắp ruộng đồng.

"Oaaaaa", Tartaglia phấn khởi, chân chạy lấp xấp đi trước. Cổ Nham Long trong hình người đa phần dùng để giải quyết chuyện kinh doanh. Nghiêm nghị đến độ dù đã nghe đến đêm hội chợ mùa vụ Thiên Hoà này khá lâu về trước. Đây lại chính là lần đầu tiên Morax tham gia mấy lễ hội do người phàm tổ chức. Dựa vào tuổi tác của hai người, hắn mơ màng cảm thấy như đang trông trẻ. Thân hình gì mà chỉ vỏn vẹn có chút xíu, Morax cứ ngắm nghía một chỗ nào quá lâu, chắc chắn sau đó sẽ phải tốn hơi sức lần tìm đầu quýt đã hoà vào dòng người đông đúc.

Kẻ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, kẻ từ tốn chỉ bước vài bước ngắn ngủn. Thế mà lại cùng nhau phiêu lưu tới hai nơi rồi. Dạ dày của cậu và hắn được lắp đầy từ từ, vì là lễ hội mùa vụ, từ nguyên liệu chất lượng đến món thành phẩm đẹp mắt khó chối từ.

Morax bỗng dừng trước một xe bán chè trái cây sầm uất nhất. Khách ngồi ăn gần hết chục bàn của quán. May mắn là vẫn còn chỗ cho họ. Nơi này cũng khắc tất cả món bán lên trên thân quầy, Tartaglia rất thích ý tưởng đấy. Người chạy bàn lập tức đứng kế bên, tay cầm bút với xấp giấy trắng hỏi: "Hoan nghênh đến quán "Chè Hoa Vạn Niên. Hai người dùng gì?"

"Cho một phần nhật lạc nước đường. Tartaglia muốn thử món gì?", Morax ngẩng đầu hỏi cậu.

"Hừm... một phần chè sen trứng đi, cảm ơn!"

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ