"Hai người thông báo là đi phiêu lưu, vậy ra là về quê hương của tôi rồi."
Ningguang vừa nói vừa lấy chiếc thùng gỗ trên tay cậu xếp ngay ngắn vào một góc phòng kho. Cô phủi tay mấy cái, rồi quay sang tiếp tục hỏi chuyện Tartaglia: "Sao nào? Thiên Hoà và lễ hội đẹp chứ?"
"Lễ hội lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cảnh thì chưa ngắm vì chúng tôi mới tới lúc chiều", họ sải bước ra ngoài sảnh.
"À, chuyện cô vừa nói về Cầm Nữ đó-", ngón tay thon trắng lập tức chặn trước miệng Tartaglia.
"Hai người đã đi hỏi về người không đáng nhắc tên này, có lý do gì cho sự tò mò đột ngột này không?", đôi mắt Ningguang sắc lại, cô khó chịu tra hỏi cậu thiếu niên trước mặt.
"Chuyện khá khó kể cho cô nghe..."
"Lên phòng cậu nói tiếp đi"
Mở cửa bước vào là một phòng trọ rộng rãi. Gần cửa ra vào đặt một bộ bàn ghế uống trà, toàn bộ lưng ghế còn được làm từ mây đân đặc trưng của vùng đồng bằng này. Giường ngủ nằm ở giữa phòng, khá to cho một người nghỉ ngơi. Bất ngờ thay, một vị khách không mời cũng đang ngồi ở bàn trà thong thả chờ đợi.
Tartaglia bất ngờ lên tiếng: "Tiên sinh?"
Morax như thoát khỏi cảm giác ngẩn ngơ khi ở một mình, liền trả lời lại: "Chào buổi tối. Đằng sau là?"
"Tôi là Ningguang, tiên sinh chưa quên tôi chứ?" Cô nở nụ cười xã giao, có chút gượng ép vì không quen.
Morax nghiêng đầu, đôi lông mày chau lại như đang đòi hỏi một lời giải thích với sự xuất hiện đột ngột của Ningguang. Cậu thấy hai người này có chút kỳ quặc nên nhanh chóng lựa lời để hoà giải: "Ningguang biết vài chuyện liên quan đến Cầm Nữ nhưng vì hơi nhạy cảm nên kéo tôi lên phòng nói. Tiên sinh ưu tiên nghe trước nhé?"
Hắn gật đầu tán thành, Ningguang lập tức kéo ghế ra mời Tartaglia ngồi, sau đó mới tự nhiên mà ngồi xuống. Cô không biết có phải do thói quen, vắt chéo chân, tay cầm quạt xoè rộng. Tự mô phỏng bản thân thành dáng vẻ những người kể truyện trên phố mà bắt đầu câu chuyện li kỳ: "Bộ Tứ Nữ Cầm Kỳ Thi Hoạ, có cô Cầm Nữ mà hai người tìm kiếm là người giàu có nhất. Vinh hoa phú quý đều tới từ một vị công tử lớn hơn cô ta đúng một giáp. Nghe đồn cũng là xuất thân từ Dốc Thiên Dực nhưng chẳng có ai xác nhận."
Cô thiếu nữ gập quạt lại, thuận tay cuộn tóc thành một búi rồi lấy quạt ghim vào giữa, miệng vẫn không ngừng: "Gã công tử kia rất nuông chiều Cầm Nữ, nguyên do là vì cô ả biết chế bùa."
Ningguang cuộn tay thành nắm đấm, mặt đen đi rõ ràng. Morax trầm tư cũng hơi nhíu mày, Tartaglia lại không phản ứng gì mấy.
"Bùa này được yểm bằng tiếng đàn, dân gian Thiên Hoà gọi là Bùa Thanh Âm. Loại này không phải thất truyền, nhưng rất khó học. Đòi hỏi người học phải tỉ mỉ, tấu khúc nào đúng khúc nấy. Lúc luyện tập bình thường thì không sao. Một khi kích hoạt bùa thì chính là tự đem mạng sống ra cược với kỹ năng bởi vì lệch một nốt, cắt một mạch máu. Ban đầu, Bùa Thanh Âm là niềm tự hào của các Thuật Thanh Sĩ khi không có bản nhạc hay bùa chú nào hại nổi một con kiến. Thiêng liêng đến nỗi chỉ cần có tâm tư xấu, nhạc cụ không đứt dây thì cũng sứt mẻ, gãy đôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/328133673-288-k885104.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChi
Fanfiction-Drop- Tartaglia, bút danh là Childe, tác giả tiểu thuyết trực tuyến vừa được in sách để xuất bản ở Liyue. Buổi sáng vừa ra mắt, tan làm ăn nhậu chúc mừng thành công. Về nhà muộn, ngủ muộn, khéo thế nào lại được đổi đời... Mở mắt dậy liền thấy có ng...