1

492 41 4
                                    

"Có ai thấy Hwang Hyunjin đâu không?" Minho mặt nhăn nhó đi tìm Hyunjin.

"Hyunjin hyung lên trường đóng tiền thi lại rồi ạ." Jeongin trả lời.

"Tiên sư thằng quỷ, đã chưa trả tiền sửa máy giặt thì thôi hôm nay tổng vệ sinh còn biến ra ngoài. Lát nó về tôi sẽ bắt nó cầm khăn lau hết mọi ngóc ngách trong nhà, nó mà chừa bao nhiêu hạt bụi thì tôi sẽ nhét bấy nhiêu giấy ăn vào mồm nó."

Đây là một viễn cảnh không còn xa lạ với những người đang thuê nhà tại nhà trọ Lee. Một ông chủ nhà trọ trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi nhưng khó tính suốt ngày đi đường quyền với khách thuê nhà mỗi khi họ làm gì đó không vừa mắt. Dù khó tính và cục súc là vậy, nhưng ông chủ trọ Minho vẫn là một người tốt bụng và luôn giúp đỡ, tạo điều kiện khi khách chưa trả được tiền nhà, lắng nghe các vị khách của mình để cải thiện chất lượng nhà trọ tốt hơn. Minho rất yêu mèo và còn nuôi ba con mèo, gã yêu mèo đến mức các vị khách thuê ở đây đều phải công nhận họ còn không được gã đối xử dịu dàng bằng mấy con mèo của gã.

Minho, Chan và Jeongin bắt đầu dọn dẹp từ phòng của mỗi người trước rồi đến các phòng chung như nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng khách. Cả ba người sau hơn một tiếng đã tống được vài túi rác ra khỏi nhà và sắp xếp lại đồ đạc trong các phòng. Phòng của cả ba đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ xong, giờ đến lượt phòng của Hyunjin.

"Phòng ốc không khác gì cái ổ chuột."

Miệng thì chửi nhưng tay thì vẫn dọn dẹp phòng Hyunjin cho đâu vào đấy, Minho không hiểu tại sao tên họ Hwang này lúc nào cũng than hết tiền và xin đóng tiền nhà muộn nhưng đồ đạc thì mua cả đống xài không hết, cứ mấy ngày lại nhờ gã ra lấy hàng một lần.

Nhìn căn phòng cũng tương đối đỡ sau khi dọn xong, bỗng có hai chiếc ghế sofa màu xám đập vào mắt Minho.

"Alo, anh gọi gì đấy?" Hyunjin.

"Trong phòng chú có cái ghế cũ rồi nhưng ngồi vẫn êm lắm. Bán đi chắc trả được tiền sửa máy giặt đấy."

"Cái ghế màu nâu xám ấy hả? Ờ em cũng đang định bán nó đi cho đỡ chật, anh bán nó giúp em nha?"

"Okay. Anh sẽ dùng tiền đó để sửa máy giặt và dư bao nhiêu thì sẽ trả lại cho chú."

Minho dập máy. Gã bê cái ghế màu xám lông chuột trông mới hơn nhiều so với cái ghế nâu xám kia ra ngoài hành lamg, chụp ảnh rồi đăng lên một ứng dụng bán hàng.

Gã dùng khăn lau cái ghế cho sạch sẽ. Mười lăm phút sau khi đăng tải chiếc ghế lên đã có khách liên hệ hỏi mua. Vị khách đó tên là Felix, sống ở Gangnam. Gã gửi Felix số tài khoản ngân hàng và cậu ta chuyển khoản ngay lập tức.

Giao dịch thành công.

Minho nhờ Bang Chan giúp mình đóng gói cái ghế lại rồi gọi Seo Changbin tới giao nó đi. Giờ gã phải tìm thợ sửa máy giặt thôi, cả nhà trọ của gã đã phải giặt đồ bằng tay suốt hơn một tuần rồi.

"Chào mọi người, em về rồi đây." Hyunjin từ bên ngoài bước vào.

"Cuối cùng cũng thấy mặt. Chuẩn bị mà lau nhà đi nhóc con."

"Dạ, cảm ơn Minho hyung đã thông cảm cho em nha."

Hyunjin lên phòng cất đồ, đột nhiên có tiếng hét thất thanh vọng ra trong phòng hắn khiến những người khác phải lên xem tình hình.

"Có chuyện gì mà anh hét muốn sập nhà luôn vậy?" Jeongin hớt hải.

"CÁI GHẾ MÀU LÔNG CHUỘT TRONG PHÒNG TÔI ĐÂU RỒI?"

"Anh tưởng Minho bảo em bán cái ghế dấy mà?" Bang Chan.

"Bán rồi, trả tiền rồi. Có tiền sửa máy giặt rồi." Minho đáp.

Hyunjin bấu lấy người Minho lắc qua lắc lại như đang trút giận.

"Cái ghế đó là ghế màu lông chuột của Han Jisung gửi nhờ chứ không phải ghế của em, đã thế em còn cất tiền lương trong đó nữa. Anh bán đi như vậy thì tháng sau em sống bằng gì và em phải gì để đền cho thằng bạn em đây hả chủ nhà?"

Minho đang cố nhận thức về mức độ nghiêm trọng của chuyện này, gã vừa vô tình bán mất chiếc ghế không phải của mình khi chưa có sự cho phép đồng thời làm mất tiền của Hyunjin chỉ vì không phân biệt được hai chiếc ghế màu xám nâu và xám lông chuột?

Trời đất ơi.

"Giờ hai người tính sao đây?" Bang Chan.

"Hyunjin, anh thật sự xin lỗi chú. Anh đã nhầm lẫn hai chiếc ghế màu xám và bán nhầm ghế của Jisung, làm mất tiền lương của chú. Anh thật sự không cố ý, anh sẽ đi đòi lại cái ghế đó và trả tiền cho chú, làm ơn hãy tha lỗi cho anh."

"Vô ích thôi, ai biết khách của anh là người như nào chứ, lỡ họ không trả mà còn tiêu luôn tiền của em thì sao?"

Minho lần này đúng là không thể tha thứ được mà.

Knowmin - try againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ