Mặc dù đã ở chung nhà một tuần kể từ khi chuyển đến nhưng Minho không được nhìn mặt Seungmin một tí nào cà. Sáng dậy thì đã thấy cậu ra ngoài đi học, chiều thì về lúc nào chẳng ai để ý, các giờ ăn thì Seungmin chỉ lặng lẽ nhờ Felix đem đồ về ăn trong phòng, nhà vệ sinh và nhà tắm cũng chẳng thấy đụng mặt bao giờ, như kiểu đang cách ly vậy.
Minho phát điên với tình hình này mất.
Giờ gã phải nghĩ cách để tiếp cận Seungmin trước khi hết hai tháng và cậu có ý định chuyển đi nơi khác.
Một buổi chiều nọ, khi Felix đi học về, Minho kéo cậu ta lại và bàn bạc gì đó.
"Felix, làm ơn hãy giúp anh việc này. Em muốn anh trả ơn bằng gì cũng được."
"Việc gì thế Minho hyung?"
"Em có thể tạm sang phòng anh Chan, Hyunjin hoặc Jeongin ngủ nhờ để anh sang phòng em ngủ với Seungmin đêm nay được không?"
Felix kinh ngạc.
"Tức là em chỉ cần ở yên trong phòng của một trong ba người kia và đừng để Seungmin nhìn thấy. Anh sẽ thuyết phục Seungmin là máy lạnh phòng anh bị hỏng nên anh sang ngủ ké, còn em sẽ nói với em ấy là đêm nay em không về được vì một lý do gì đấy. Làm ơn nha Felix, anh không còn cách nào khác để tiếp cận Seungmin hết." Minho tha thiết.
Mặc dù cảm thấy có lỗi với bạn thân mình, nhưng Felix cũng không nỡ nhìn Minho khổ sở như vậy. Gã cũng khó khăn lắm mới gặp lại được Seungmin và giờ còn phải cố làm lành với cậu, hơn nữa Felix thấy gã cũng không phải người xấu, và dù gì giúp hai người chia tay làm lành với nhau cũng không phải tội tày trời, thôi thì...
"Em sẽ lên ngủ nhờ phòng Jeongin vậy."
"Cảm ơn em rất nhiều Felix."
Felix tạm lên phòng Jeongin để ngủ nhờ một đêm trước khi Seungmin về. Giờ cậu ta phải gọi điện cho bạn mình để thông báo đêm nay không về được đã.
"Jeongin, em nghĩ lý do hợp lý nhất để tối không về nhà ngủ là gì?"
"Anh Seungmin có phải mẹ của anh đâu mà lo, cứ bảo anh ấy là đêm nay anh đi chơi tới sáng nên không về đi."
Thế là Felix gọi cho Seungmin để thông báo với cái lý do như vậy xong cúp máy luôn, cậu ta sợ nếu nói nhiều hơn nữa thì Seungmin sẽ nghi ngờ mất vì Felix không giỏi nói dối. Giờ thì ở yên trong phòng Jeongin đến sáng hôm sau vậy.
Đến sáu giờ tối thì Seungmin mới về nhà, vừa vào cậu thấy Minho đang bận nấu bữa tối trong bếp cho mọi người.
"Về rồi hả Seungmin? Em thay đồ rồi vào ăn cơm đi."
"Tôi không đói, anh với mọi người cứ ăn đi. Xin phép về phòng trước."
Minho không loại trừ trường hợp Seungmin sẽ từ chối nên gã quyết định sẽ bê đồ ăn vào phòng cho cậu, tiện thể sẽ nói về việc ngủ ké luôn.
"Minho, anh vào đây làm gì?"
"Đưa đồ ăn cho em. Đừng bỏ bữa như thế, hồi trước em luôn dặn anh không bao giờ được bỏ bữa, giờ em bỏ bữa là sao?" Minho đặt đồ ăn lên bàn.
"Được rồi, anh cứ để đấy đi, cảm ơn." Seungmin đáp lại một cách lạnh nhạt.
"Với cả Felix đâu rồi? Cậu ấy không về à?"
"Ừ, đêm nay Felix bận rồi."
"Vậy thì, điều hoà phòng anh đang hỏng. Em cho anh ngủ ké ở đây một đêm được không?"
Seungmin lập tức quay lại lườm người kia.
"Không. Không. Không, và không bao giờ."
"Thôi nào, đây là nhà anh mà. Mấy người kia đều từ chối anh hết rồi. Giờ chẳng lẽ đến em cũng vậy sao? Anh là chủ nhà cơ mà."
"Tôi không quan tâm, anh ngủ đâu thì ngủ, nhưng anh không được ngủ ở đây."
"Thế thì anh cũng không quan tâm. Đây là nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ, và anh vào đây để báo cho em biết là đêm nay anh sẽ ngủ đây. Giờ thì ăn tối đi."
Minho rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Seungmin. Seungmin nhét thức ăn vào mồm trong sự ấm ức. Rõ ràng là gã có ý đồ và Seungmin thì không thể phản bác lại được vì đây là nhà của gã. Có khi cậu ra đường ngủ cho rồi, nhưng cậu mà ra đường ngủ thì gã cũng dễ mà ra đường ngủ cùng cậu lắm.
Thể loại người yêu cũ gì đây?
Đêm hôm đó, Minho vác cái thân xác to lớn của gã sang phòng Seungmin và Felix.
"Ba con mèo của anh đâu rồi?"
"Lo cho chúng nó à?"
"Không."
"Chúng nó chịu được nóng mà, đang say giấc trong chuồng rồi. Giờ đến lượt anh với em say giấc thôi."
"Từ từ, vì phòng chỉ có một giường nên trước khi ngủ tôi phải nói cho anh một vài quy tắc."
"Em nói đi."
"Thứ nhất, tôi sẽ chia đôi giường và dùng cái gối ôm để làm ranh giới, anh không được vượt quá ranh giới và xâm chiếm lãnh thổ của tôi. Thứ hai, ngủ là ngủ, không được làm gì khác ảnh hưởng đến người bên cạnh. Thứ ba, cấm anh động vào người tôi. Rõ chưa?"
"Đã rõ."
Nói là làm. Seungmin nằm trong góc và đặt một chiếc gối ôm bên cạnh ngăn cách giữa cậu và Minho. Chỉ đêm nay thôi, một đêm thôi, nhắm mắt cái rồi tỉnh dậy sẽ không phải nhìn mặt cái tên người yêu cũ này nữa. Seungmin bịt mắt lại và đi ngủ, không ngó ngàng hay chúc gì đến người bên cạnh.
"Em biết anh vẫn yêu em mà đúng không?"
"Không biết."
"Sao em cứ né tránh anh thế?"
"Vì chúng ta chia tay rồi và tôi không muốn quay lại."
"Thế hãy coi như chúng ta chưa từng yêu nhau và làm lại tất cả đi."
"Anh ngậm cái mồm anh lại cho tôi ngủ để sáng mai tôi còn đi học được không?"
"Em ngủ ngon."
Không thể nào ngủ ngon trong tình huống như này được.
Trái tim của hai người đang đập thình thịch một cách mãnh liệt vì đối phương chẳng khác gì lúc mới yêu nhau. Minho và Seungmin không chia tay trong hoà bình như nhiều cặp đôi khác, họ đã cãi nhau một trận rất lớn và cứ thế đường ai nấy đi.
Và rồi Minho nhận ra gã nhớ Seungmin quá nhiều, nhưng không có cách nào để liên lạc.
Seungmin cũng chưa bao giờ hết yêu, nhưng luôn cố che giấu và trốn tránh cảm xúc của mình. Cậu luôn tự dối lòng rằng mình không cần đến gã nữa và không muốn gặp lại gã sau mọi chuyện, thế nhưng có vẻ ông trời không muốn thế.
Giờ gặp lại trong cái tình huống như thế này...thật khó xử khi đối mặt trực tiếp.
"Anh ngủ ngon." Seungmin quay mặt vào tường thì thầm.
"Anh vẫn nghe thấy mà."
Hai người họ không nói thêm gì nữa.