"GÌ CƠ? MINHO HYUNG LỠ BÁN CÁI GHẾ CỦA TAO ĐI RỒI Á?"
Hyunjin gọi điện cho Jisung ngay sau khi sự việc xảy ra. Cậu ta tức tốc phóng tới nhà trọ và cả ba tụ lại trong phòng Hyunjin.
"Xin lỗi Jisung, anh không biết cái ghế đó là của em. Anh thật sự xin lỗi."
Hyunjin và Jisung rất tức giận nhưng không thể làm được gì khác.
"Anh sẽ đòi lại cái ghế và đưa được tiền về cho chú, Hyunjin. Anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình, giờ ngồi đây cũng không có ích gì cả. Anh phải đi luôn thôi."
Minho rút máy ra gọi điện cho Changbin - người đã chở cái ghế đi lúc sáng để nhờ anh ta chở tới địa điểm ấy, nhưng khổ nỗi Changbin đang bận giao hàng cho người khác, đến sáu giờ tối mới anh ta mới tới chở gã đến nhà vị khách mua ghế kia được.
'Sau đây là bản tin sáu giờ tối. Hiện nay, các vụ trộm, cướp xảy ra với quy mô lớn trên địa bàn thủ đô Seoul, nhất là vùng Gangnam. Đề nghị mọi người cảnh giác với những kẻ khả nghi, ra ngoài nhớ khoá cửa cẩn thận, không để người lạ vào nhà...'
"Sợ thật đấy Felix, đúng khu vực chúng ta đang ở luôn chứ."
Seungmin rùng mình khi nghe bản tin. Gần đây quả thật là trộm cướp đang quá lộng hành xung quanh khu nhà trọ của cậu, có mấy nhà hàng xóm đã than thở nhà họ đã bị trộm lấy mất cái TV, hoặc là xe đạp và những thứ có giá trị như điện thoại, tai nghe, thậm chí có nhà còn bị trộm đồ lót. Trộm đã đáng sợ rồi, vừa trộm vừa biến thái chắc phải trang bị vũ khí mới dám ra đường quá.
"Phải cẩn thận thôi Seungmin ạ. Giờ chúng ta ngồi ăn cơm đã, thấy cái ghế sofa mới sao?" Felix dọn cơm.
"Êm lắm, hơi sờn vải rồi nhưng cũng được. Cậu mua nó trên mạng à?"
"Ừm, sáng nay thấy có người rao bán chiếc ghế này nên tớ hốt luôn. Dù gì bọn mình cũng cần thêm một chiếc ghế để nằm mà."
Seungmin và Felix là bạn cùng trường. Cả hai đều có chung quan điểm khi tiêu tiền là "tiết kiệm hết mức có thể, không tiêu tiền cho những cái không cần thiết" thế nên mới thuê phòng trọ chung với nhau. Phòng của họ chỉ có một cái giường nên cả hai quyết định mua thêm một cái ghế sofa cũ về thay phiên nhau nằm thay vì mua thêm giường cho đỡ tốn kém.
"Đêm nay tớ sẽ nằm sofa, cậu ngủ trên giường đi." Felix.
"Cũng được, vậy hôm sau tớ sẽ nằm trên sofa. Chúng ta sẽ chia nhau như vậy."
Seungmin và Felix ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám lông chuột mới vừa xem tin tức vừa ăn cơm. Hai người đang ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ trên chiếc ghế êm ái này thì tự nhiên bà chủ trọ nói rằng có người muốn gặp bọn họ.
"Quái lạ? Ai lại đến gặp mình vào giờ này nhỉ?" Felix thắc mắc.
"Cậu cứ ăn đi, để tớ ra gặp."
Seungmin đặt bát đũa xuống và ra gặp người đang đứng chờ ở ngoài. Vừa nhìn thấy người ta, Seungmin mắt chữ A mồm chữ O sốc không nói nên lời.
Và người kia cũng phản ứng y hệt như vậy.
"Kim Seungmin? Sao em lại ở đây?"
Minho giật mình khi nhìn thấy người yêu cũ tự nhiên xuất hiện vì hai người đã chia tay từ gần sáu tháng trước rồi.
"Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Đây là nhà tôi thì tôi không ở đây còn ở đâu, anh đang giả ngu chứ thực ra anh đến đây để quấy rầy cuộc sống mới của tôi chứ gì? Đi đi Lee Minho, chúng ta chia tay gần nửa năm rồi." Seungmin nói một tràng rồi đóng sầm cửa lại.
"Đau đấy anh trai." Changbin đứng bên cạnh Minho hóng hớt tình hình, quả này không dễ gì lấy lại cái ghế và đưa tiền về cho Hyunjin rồi.
Minho đứng bất động vài phút sau khi gặp lại Seungmin và bị cậu mắng vào mặt. Gã không ngờ mình sẽ gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này, gã cứ tưởng Seungmin đã hết giận gã, nhưng hoá ra cậu vẫn còn giận đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt Minho.
"Vậy người lúc sáng cậu giao ghế, cái người tên Felix, và Seungmin, người yêu cũ của tôi, hai người đó sống cùng nhau à Changbin?"
"Vâng. Thỉnh thoảng em cũng hay tới đây giao hàng cho bọn họ. Hai người đó là bạn thân, học cùng trường với nhau."
Thật may là Seungmin với Felix không phải người yêu như Minho nghĩ, dù khó có cơ hội để quay lại nữa nhưng gã vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi biết Seungmin vẫn đang độc thân. Sao mọi chuyện lại trùng hợp thế này chứ? Ông trời đang muốn làm gì đây?
"Về thôi Changbin, hôm sau tôi sẽ tới gặp tận mặt Felix. Không phải Seungmin nữa."
Changbin phóng xe chở Minho về nhà trọ.
