Cuối chiều, Chan, Jeongin, Felix với Hyunjin về nhà trọ.
Tất cả bọn họ sởn hết cả tóc gáy khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Minho, lại còn sự xuất hiện hiếm có của Seungmin trong bữa ăn tối khi Minho đang ở đây nữa.
Chẳng ai biết ông chủ nhà với người yêu cũ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tối nay Minho rất cọc, mặt mũi tối sầm và nhăn nhó như bị ai chôm mất ba con mèo của gã đi vậy. Không một ai dám mở mồm ra nói hay hỏi gì cả.
"Hôm nay đến ai rửa bát?" Minho làu bàu.
"À, em. Nay em rửa." Hyunjin giật mình.
"Nhớ rửa cho sạch."
Hyunjin nuốt nước bọt, hắn vẫn còn yêu đời lắm nên chắc chắn phải rửa bát cho sạch rồi. Bữa ăn trôi qua trong căng thẳng, Minho vừa ăn xong thì về phòng mình lấy quần áo rồi đi tắm luôn. Thái độ bực dọc mãi không thấy hết.
"Seungmin, cậu với anh Minho có chuyện gì thế?" Thấy Seungmin ăn xong ủ rũ ngồi trên sofa, Felix nhẹ nhàng ngồi cạnh hỏi.
Seungmin kể mọi chuyện đã xảy ra vào lúc sáng.
"Chậc, chuyện tình yêu phức tạp thật đấy." Jeongin lắc đầu.
"Nếu ghen cậu chỉ cần ném anh ấy lên chiếc giường king size là được mà." Hyunjin vừa rửa bát vừa hóng hớt.
"Mày đọc tiểu thuyết vừa thôi em. Giúp Seungmin nghĩ cách khiến Minho hết giận đi kìa." Chan cũng cố gắng tìm cách giải quyết.
Mọi người rất đau đầu trước cái tình hình này.
"Anh Minho đang đi tắm rồi, hay cậu trốn trong phòng anh ấy rồi lúc nào anh ấy tắm xong thì chui ra nói chuyện đàng hoàng đi Seungmin." Felix đưa ra ý tưởng.
"Lỡ anh ấy đuổi tớ ra ngoài thì sao?" Seungmin.
"Tớ bảo kê cho cậu. Cậu biết thừa tớ có đai đen taekwondo mà. Anh ấy không dám đuổi cậu đi đâu."
Chan, Hyunjin với Jeongin bàng hoàng nhận ra mình đang sống chung với những người quá ghê gớm. Không biết họ nên cảm thấy may mắn hay thấy sợ vì điều này nữa.
Seungmin quyết định làm theo ý tưởng của Felix, cậu vào phòng Minho trốn trong chăn rồi đến khi nào gã tắm xong thì chui ra nói chuyện đàng hoàng.
"Liệu giải quyết xong bọn họ có quay lại ngay không?" Jeongin.
"Ai mà biết được." Hyunjin.
Minho tắm gội mất hai mươi phút, gã vừa lau tóc vừa đi qua phòng khách nghe ngóng tình hình thì không thấy Seungmin đâu.
"Felix, Seungmin đâu rồi?"
"Dạ, chắc cậu ấy về phòng rồi ạ."
Minho đảo mắt nhìn quanh rồi cũng quay về phòng của mình. Vừa đóng cừa phòng lại, Seungmin từ trong chăn bật dậy khiến gã suýt thì đứng tim.
"Seungminie, em vào đây từ lúc nào?"
"Lúc anh đang tắm."
Được rồi, Minho cần phải bình tĩnh đã.
Gã tạm dừng lau khô tóc, đứng khoanh tay nhìn Seungmin.
"Đừng giận em nữa mà."
"Anh giận em làm gì chứ?"
"Rõ ràng là đang giận em còn gì."
Seungmin đang cố làm mọi cách để lấy lòng Minho.
Thực ra Minho chẳng giận tí nào cả, từ đầu đến giờ gã chỉ giả vờ để xem phản ứng của cậu ra sao thôi. Chứ lúc này gã đang phải cố hết sức kiềm chế và giữ giá để không lao vào hôn Seungmin tới tấp ngay lập tức.
Nếu Seungmin mà biết đây chỉ là một trò lừa gạt thì gã sẽ bị cậu cạch mặt cả đời mất.
"Em thấy việc anh theo đuổi em như một kẻ ngốc khiến em vui lắm à?"
"Không phải mà. Em không muốn chơi đùa tình cảm của anh." Seungmin lắc đầu.
Minho không đứng nữa mà ngồi trên giường với Seungmin. Cậu lấy chiếc khăn đang quấn trên cổ gã và lau tóc cho gã.
Minho có vẻ rất hài lòng với tình hình hiện tại.
"Hình như em lau hơi mạnh đấy."
"Vậy hả? Để em nhẹ tay lại."
Seungmin ở sau lưng lau tóc Minho một cách từ tốn và nhẹ nhàng hơn.
"Minho, lát tắm xong em vào đây ngủ cùng anh nha?"
"Sao em bảo bọn mình chia tay rồi cơ mà?"
"Làm ơn mà Minho, anh không muốn ôm em ngủ sao?" Seungmin vòng tay qua vai ôm Minho từ phía sau, làm nũng như em bé để khiến gã không giận mình nữa.
"Đủ rồi đó Seungminie, đi tắm đi rồi em có thể quay lại đây ngủ với anh." Minho không ngờ đến việc Seungmin sẽ sử dụng lại chiêu này để lấy lòng gã, cậu biết gã sẽ chẳng bao giờ từ chối được nên mới đem ra sử dụng. Và đúng là như thể, Minho đã đỏ hết cả tai lẫn mặt.
Seungmin không quên tặng gã một cái hôn trên má trước khi đi tắm.
Rốt cuộc mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây?
Chẳng mất nhiều thời gian để Minho nằm trên giường chờ Seungmin quay lại. Cậu nằm bên cạnh gã, không có cái gì làm ranh giới ngăn cách giữa hai người họ nữa.
"Anh hết giận em chưa?"
Minho nhìn chằm chằm vào người đối diện. Gã vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng làm Seungmin nghĩ gã vẫn đang giận cậu.
"Thương còn không hết sao giận được chứ? Lại đây anh ôm nào."
Seungmin nằm một nửa người mình trên người Minho, đầu cậu tựa lên vai gã.
"Minho, cho em thời gian để xem xét được không?"
"Xem xét về gì?"
"Về mối quan hệ của chúng ta, em vẫn cần suy nghĩ kĩ hơn."
"Được rồi. Em không cần nghĩ gì hết, cứ ngủ đi, bé cưng. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Một đêm dài ở nhà trọ lại trôi qua.
Chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ 💕