9

429 46 2
                                    

Nhà trọ Lee là một mô hình nhà trọ chung chủ. Chủ nhà và khách thuê trọ sống cùng với nhau, khách thuê sẽ đóng tiền thuê phòng và được ông chủ tự nguyện phục vụ đầy đủ các bữa ăn trong ngày, rồi mỗi ngày mọi người sẽ thay phiên nhau rửa bát. Lee Minho không chỉ là một ông chủ tốt bụng mà còn nấu ăn rất ngon, dậy rất sớm, nhưng mà hôm nay hơi lạ.

Đã bảy giờ rồi mà mọi người ở nhà trọ vẫn chưa thấy ông chủ trọ dậy nấu bữa sáng.

Bọn họ đang vác những chiếc bụng đói đứng trước cửa phòng Minho nhưng không ai dám gõ cửa cả.

"Hay bọn mình ra ngoài ăn đi?" Hyunjin đề xuất.

"Gần đây làm gì có hàng quán nào đâu." Chan đáp.

"Ủa trong số bọn mình không ai biết nấu bữa sáng hay gì?" Felix.

"Nấu được chứ, nhưng sợ nấu xong thì hết giờ đi học rồi." Jeongin.

Khách thuê trọ ở đây tất nhiên là vẫn biết nấu những món đơn giản để tạm nhét vào bụng, nhưng mà giờ họ không có đủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người ở đây rồi đi học, đi làm, vì họ dậy quá muộn so với Minho.

Quả nhiên là chỉ có tự thân vận động mới sống được chứ không thể phó mặc cuộc đời mình cho người khác.

Đang đứng ôm bụng bất lực chờ ông chủ thì có người từ bên ngoài xông vào nhà trọ.

"Hwang Hyunjin, sao bảo sang chờ tao đi học cùng mà mãi không thấy mày đến vậy? Tao phải tốn tiền nhờ anh Changbin chở tao sang đây tìm mày đấy." Jisung lao tới Hyunjin, dí sát mặt trừng mắt nhìn cậu bạn thân.

"Anh Minho vẫn chưa dậy nấu bữa sáng cho bọn tao. Mày có tin được không Jisung?"

"Gì? Thật á?"

Sự náo động của đôi bạn thân chắc chắn đã ảnh hưởng đến người đang ngủ nên cửa phòng Minho bất chợt mở ra, tất cả im bặt đứng nhìn người đang ló đầu khỏi cửa từ căn phòng tối om.

"Làm gì mà om sòm vậy?" Chủ nhà ngái ngủ càu nhàu.

"Hyung, đã bảy giờ sáng rồi đó..." Jeongin nhỏ giọng lên tiếng.

"Muộn vậy rồi hả...xin lỗi mọi người nha. Hôm nay tôi không nấu bữa sáng được."

Tất cả đều hiểu giờ này thì chuẩn bị bữa sáng cũng không kịp nữa. Minho cũng chỉ là một thanh niên bình thường chứ không phải ô sin của bọn họ mà lo từng li từng tí từng bữa cho mọi người được. Ít nhất thì gã cũng đã thức dậy để nói với mọi người một tiếng trước khi họ ra khỏi nhà.

"À Felix này."

"Dạ?"

"Em xin cho Seungmin nghỉ học hôm nay giúp anh nhé?"

Minho quay vào phòng ngủ trước những đôi mắt đang âm thầm dò xét của khách thuê trọ.

"Minho, mấy giờ rồi?" Seungmin từ trong chăn chui ra, ngơ ngác hỏi.

"Còn sớm lắm, mình ngủ tiếp đi."

Tất cả các phòng trong nhà trọ hiện tại đều trống trơn, chỉ có mỗi phòng chủ trọ có hai người và ba con mèo vẫn còn đang nằm chung một giường.

Knowmin - try againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ