Trong một bữa tối nọ.
"Seungmin, hình như gần đây cậu dành nhiều thời gian cho anh Minho hơn thì phải?" Felix.
"Làm gì có chuyện đó, tớ lấy đâu ra thời gian rảnh mà dành cho anh ta chứ." Seungmin.
Chuyện là gần đây Felix ngủ một mình một phòng thường xuyên hơn là có Seungmin ngủ cùng. Chẳng biết cái ghế sofa mua về có phí tiền không nữa vì chủ yếu những hôm không ai nằm thì Felix sẽ tấp một đống đồ lên chứ chẳng có lợi ích gì khác cả, mục đích ban đầu khi mua chiếc ghế sofa này về đã bị lãng quên rồi.
"Felix nói đúng đấy. Gần đây em chỉ cắm mặt trong phòng anh suốt thôi, điện thoại của em đang ở trên giường anh đấy, em chối thế nào đây, hả?" Minho nói.
Những người khác vừa ăn vừa liếc nhìn nhau âm thầm phán xét người trong cuộc. Họ không muốn tham gia, họ chỉ thích hóng thôi.
"Với cả anh thấy em có vài cuộc gọi nhỡ đến từ người gọi là lớp trưởng, sao lớp trưởng lớp em gọi lắm mà không chịu nhắn tin vậy?" Minho vừa gắp thức ăn vừa nhìn chằm chằm vào đối tượng đang ngồi bên cạnh.
"Ủa vậy hả? Thế chắc có chuyện gấp rồi, để em gọi lại cho cậu ấy đã. Xin phép mọi người."
Seungmin tạm dừng ăn và vội vàng chạy vào phòng Minho để gọi điện. Cậu đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại nên mọi người có thể thấy cậu từ trong bếp, Minho cũng lập tức dừng ăn tối để quan sát Seungmin.
"Felix, lớp trưởng đó là ai vậy?"
"À, Seungmin là lớp phó nên các thầy cô hay sai vặt cậu ấy với lớp trưởng làm vài việc. Chắc có chuyện gì nữa ở trường rồi."
Minho nhăn mặt.
"Nói gì mà lâu thế, cơm sắp nguội ngắt rồi."
Mọi người bắt đầu ăn nhanh hơn khi cảm thấy sát khí toả ra từ Minho. Seungmin đứng nói chuyện điện thoại rất vui vẻ và còn cười nữa nên bọn họ càng thấy sợ hơn, mỗi một phút giây Seungmin còn cầm điện thoại là một giây phút khiến khách thuê trọ ở đây tổn thọ.
Năm phút sau, Seungmin quay lại, những vị khách vô tội thở phào nhẹ nhõm, thực ra cũng không nhẹ nhõm cho lắm.
"Sao tự nhiên lớp trưởng gọi cho cậu vậy?" Felix.
"Có vài tin vui ấy mà, mai đi học cậu sẽ biết."
Seungmin còn cười tủm tỉm khiến mặt mày Minho càng tối hơn, không ai có thể ăn uống ngon miệng vào lúc như thế này được.
"Seungmin, mai em gặp lớp trưởng lớp em hả?"
"Sao anh hỏi thế?"
"Anh có thể tới gặp cậu ta với em. À không, cho anh nhìn mặt rồi anh tới gặp một mình cũng được."
Seungmin chẳng lạ gì với thái độ này nữa.
"Chẳng phải hồi xưa anh bảo có người yêu thì không nên ghen tuông hả?"
"Anh có ghen đâu, anh chỉ muốn nhìn mặt bạn em xem có tử tế không ấy mà."
Những người xung quanh trừ Seungmin đều đang đổ mồ hôi hột vì họ có thể cảm nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Minho. Tất cả tống hết đồ ăn vào dạ dày rồi về phòng mình trước, để lại hai nhân vật chính ngồi với nhau tự giải quyết vấn đề của mình.