Seungmin tỉnh dậy vì tiếng chụp ảnh của điện thoại.
"Em tỉnh à?" Minho khẽ hỏi.
"Anh chụp tôi à?" Seungmin bỏ bịt mắt ra để thích nghi với tình hình hiện tại.
"Đâu có."
Seungmin dụi mắt rồi chộp lấy điện thoại Minho. Ánh sáng từ điện thoại rọi vào mắt lúc mới ngủ dậy trong bóng tối khiến cậu phải nheo lại nhìn màn hình, bốn giờ sáng. Minho chụp lén cậu vào lúc bốn giờ sáng?
Cậu nhập mật khẩu điện thoại của Minho và vào thư viện ảnh của gã, thấy năm tấm ảnh gã chụp cậu lúc cậu đang ngủ.
"Anh dám chụp tôi khi tôi chưa cho phép?"
"Em cũng đang tự dùng điện thoại anh mà anh chưa cho phép đó thôi."
"Tôi sẽ xoá những bức này."
"Thoải mái, anh lưu trong google drive rồi."
Thật may hiện giờ Seungmin không thể nhìn thấy khoé miệng Minho đang hướng lên trên một cách thoả mãn sau chiến tích của gã, nếu không chắc chắn ba con mèo của Minho sẽ thành những chú mèo vô chủ. Seungmin tức tối nhưng chẳng làm được gì, tay vẫn xoá ảnh rồi ném điện thoại vào người nằm cạnh.
"Không ngờ em vẫn nhớ mật khẩu máy anh sau sáu tháng."
Seungmin chột dạ. Cậu chỉ nhập mật khẩu trong vô thức chứ cũng không cần suy nghĩ xem Minho đặt hay đổi mật khẩu máy thế nào. Hồi xưa gã và cậu đặt chung một mật khẩu điện thoại chỉ có hai người biết. Sau khi chia tay Seungmin vẫn không đổi, và Minho cũng thế.
"Có gì khó nhớ đâu."
"Vậy chắc máy em vẫn đặt như vậy nên mới không quên ha?"
"Tôi đá anh ra ngoài bây giờ."
Seungmin lại quay mặt vào tường để ngủ tiếp. Cậu trùm chăn kín người không hở một chỗ nào để Minho không thể chụp cậu nữa.
Nhưng mà thật khó để ngủ lại.
Não của Seungmin bắt đầu quay cuồng trong những dòng suy nghĩ thay vì đi ngủ tiếp.
Bỗng, cậu cảm thấy có gì đó đang áp sát vào lưng mình, và một cánh tay vòng qua đặt trên bụng. Seungmin mở chăn ra để quay đầu sang nhìn người bên cạnh, dù trong căn phòng tối như này chẳng thấy được gì hết.
"Không ngủ nữa sao?" Minho.
"Ai cho anh ôm tôi chứ? Ranh giới đâu rồi?"
"Anh vứt gối ôm rồi. Hãy để anh ôm em một chút thôi. Đi mà."
Minho siết chặt hơn.
"Anh đừng quên chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa."
"Từ lúc em để anh bước lên cái giường này cũng là lúc chúng ta phá vỡ giới hạn rồi. Có ai hết yêu lại để người yêu cũ nằm chung thế này không? Em biết thừa anh có thể ngang ngược mà vào phòng những người khác chứ không phải mỗi mình em, vậy mà em vẫn chấp nhận. Nếu không còn yêu sao em lại để anh làm thế chứ?"
"Anh thôi đi."
Seungmin thật sự không thể cãi lại khi nghe Minho nói vậy. Tuy nhiên cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu vẫn còn tình cảm với gã. Cậu vẫn cố nói dối về cảm xúc thật của bản thân.