"Ô kìa Seungmin, hai đứa quay lại với nhau rồi hả?"
Mẹ Minho bất ngờ khi thấy Seungmin ở nhà trọ.
"Dạ không phải-"
"Đúng rồi đó mẹ. Bọn con quay lại rồi." Minho ngồi xuống sofa ôm Seungmin một cách thắm thiết như chưa hề cãi nhau từ mấy phút trước. "Sao mẹ tới mà không báo trước cho con chứ? Để con nấu bữa trưa cho mẹ nha."
Seungmin bị Minho ôm mặt đè ra cưỡng hôn ngay trước mặt mẹ gã để ngăn cậu nói ra sự thật. Cái tên này có mẹ bảo kê nên hôm nay ăn gan hùm rồi, nếu giờ cậu mà nói sự thật chắc chắn cuộc nói chuyện của ba người hôm nay sẽ đi vào bế tắc, lỡ gặp rồi, lỡ nói rồi, phải giữ hoà khí thôi.
"Thật hả? Tốt quá. Vì hôm nay mẹ tới để báo cho con biết là có người đang muốn mẹ dẫn con đi coi mắt, nhưng mà vì con đã quay lại với Seungmin rồi nên mẹ sẽ huỷ."
Mẹ Minho cười tươi và trông rất phấn khởi còn Seungmin với Minho thì ngỡ ngàng. Vậy là nếu như bà Lee biết chuyện con trai mình với người yêu cũ vẫn chưa chính thức quay lại, thì gã sẽ đi coi mắt với một người khác sao?
Trong lòng Seungmin bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu và lo lắng khi nghĩ đến chuyện Minho đi coi mắt và hẹn hò với người khác. Cảm giác này, khiến Seungmin rất bất an và không hề dễ chịu một chút nào.
Không lẽ, cậu đang ghen?
Minho sẽ đi coi mắt và hẹn hò với người khác sao?
Không được, không thể để chuyện đó xảy ra.
"Con xin lỗi vì đã đột ngột quay lại với anh Minho mà không thông báo cho bác. Thật tốt khi gặp bác ở đây, hôm nay trông bác rạng rỡ quá. Bác hãy ngồi xuống đi ạ."
Seungmin phối hợp với Minho vui vẻ nói chuyện. Dù nội tâm rất hỗn loạn nhưng giờ cậu phải bình tĩnh nhất có thể, mẹ của người yêu cũ và cũng là bà chủ trọ đang ở đây, không phải muốn nói gì cũng được.
"Vậy mẹ ngồi đây nghỉ ngơi nha. Con với Seungmin sẽ vào bếp nấu ăn cho mẹ."
Hai chàng trai phóng như tên lửa lao vào nhà bếp.
"Tưởng em sẽ không nói gì chứ, sao tự nhiên lại hợp tác với anh như thế?" Minho nói khẽ nhất có thể để mẹ gã ngồi ngoài không nghe thấy.
"Thật tội nghiệp cho cô gái hoặc chàng trai nào đấy vớ được anh. Để tôi chịu khổ thay cho họ còn hơn." Seungmin gằn giọng.
Minho bật cười trước sự lạnh lùng của Seungmin. Gã không kiềm chế được mà xoay đầu người kia lại hôn cậu một lần nữa.
"Đồ cơ hội." Seungmin chống đối một cách yếu ớt.
"Suỵt, mẹ anh đang nghĩ chúng ta quay lại thật rồi đó. Em phải tình cảm giống như bọn mình hồi trước chứ."
Seungmin "hừ" một tiếng. Chừng nào bà Lee về cậu chắc chắn sẽ băm Minho thành ngàn mảnh. Sao hồi xưa cậu lại yêu cái tên ngang ngược như vậy chứ?
Nhưng mà cậu yêu gã nhiều thật.
"Nếu như chúng ta không gặp lại nhau, và bác gái đến để đưa anh đi coi mắt như vậy, anh cũng không đi coi đâu đúng không?" Có trời mới biết giờ Seungmin muốn phát điên lên như thế nào. Cậu đã luôn nghĩ mình đã hết yêu Minho, và giờ cậu thấy ghen và hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như vậy ư?