11

363 37 5
                                        

"Có ai thấy chủ trọ và Kim Seungmin đâu không?"

Đây là âm thanh đầu tiên tất cả mọi người trong nhà trọ nghe thấy khi vừa thức dậy. Với tư cách là một khách thuê trọ gương mẫu và lớn tuổi nhất, Bang Chan là vị khách thức dậy đầu tiên, rồi nhận ra sự vắng mặt hết sức bí ẩn của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất cái nhà này.

Phòng của Minho không có người, phòng của Felix không có mặt Seungmin, nhà tắm thì tối om, phòng khách không ai ngồi, nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng nhưng cũng không thấy đầu bếp đâu.

Mới sáu rưỡi sáng thì có thể đi đâu được nhỉ?

"Kệ họ đi Chan hyung, chỉ cần có bữa sáng cho chúng ta là được rồi." Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà bếp.

"Hình như tớ ở đây gần hai tháng rồi, có khi nào Minho hyung dắt Seungmin đi đâu đó để thuyết phục cậu ấy ở lại đây không?" Felix.

"Em tưởng hai người đó quay lại rồi cơ mà?" Jeongin.

"Sao thế giới yêu nhau lằng nhằng thế?" Hyunjin.

Felix nói không sai, đã gần hai tháng kể từ khi cậu ta đóng tiền nhà cho Minho và chuyển về đây ở. Theo cảm nhận cá nhân thì Felix không có gì để chê khi thuê trọ tại đây và cũng không có ý định chuyển đi, nhưng Seungmin thì chưa biết, việc Seungmin muốn ở đây lâu hơn hay không còn phụ thuộc vào thái độ chủ nhà.

Cơ mà dạo gần đây thì Felix cũng không phải lo lắng nhiều về việc phải chuyển nhà vì mối quan hệ giữa Minho với Seungmin nữa, ai cũng biết họ không thể chiến tranh lạnh cả đời được. Huống chi vẫn còn tình cảm, lại còn sống chung một nhà. Việc quay lại chẳng khác gì sự sắp đặt của số phận.

Nhưng vấn đề là tại sao mới sáng sớm họ đã biến mất khỏi nhà trọ?

"Hắt xì!"

"Em đã bảo mặc áo khoác vào thì không nghe, trời lạnh cóng như vậy mà."

Minho khịt mũi, vẫn tỏ ra như mình không hề run lẩy bẩy trước sự lạnh giá của cái thời tiết dưới mười độ này.

Chính xác thì họ đang ở đâu?

"Sao các cụ già có thể dậy sớm ra đây tập thể dục mà không thấy buồn ngủ nhỉ?"

"Anh chỉ cần sinh hoạt như các cụ là được mà."

Có những người có thói quen sẽ ra công viên tập thể dục mỗi buổi sáng sớm, nhưng Minho và Seungmin thì không, họ dậy sớm ra đây để đón bình minh cùng nhau.

Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức quay lại.

"Về thôi hyung, em còn phải đi học nữa."

"Đừng đi, mình mới ngồi đây hơn nửa tiếng thôi mà."

"Anh bảo muốn về ngủ cho ấm cơ mà. Trông anh sắp đóng băng rồi kìa."

"Tại em sắp bỏ anh ở nhà một mình đấy chứ."

Seungmin lắc đầu bất lực trước người yêu. Cậu nắm tay Minho kéo gã đứng dậy rồi khoác tay nhau đi về nhà. Minho vốn là một kẻ dính người, đặc biệt là rất dính Kim Seungmin. Mùa đông năm ấy rất lạnh, nhưng không lạnh đối với những ai có người yêu.

Knowmin - try againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ