Chương 1

182 6 0
                                    

Quận Nam Hải là vùng biển nổi tiếng ở Tĩnh Nam, đó là nơi địa linh nhân kiệt nhiều người tài, giàu có trù phú nhất thiên hạ.

An Lạc Trại chính là thị trấn thuộc quận Nam Hải ở Tĩnh Nam, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, dựa vào núi tựa vào sông, trái có vạn cây xanh tốt kéo trài cả trăm dặm, phải có dòng sông trong suốt như họa, ngày đông lên núi săn bắn, ngày hè du hồ thưởng ca, thật sự là cảnh đẹp nên thơ.

Cho nên người Nam Hải có câu, chỉ nguyện làm ma Nam Hải, cũng không muốn làm người nơi khác.

Hôm nay chính là ngày Tết Nguyên Tiêu, trời chưa tối, trên đường phố các quầy hàng đã treo lên đủ loại đèn hoa đăng, có đèn con cá, con thỏ, hình hoa sen, hình thiên nữ tán hoa... Các dãy đèn lồng nối tiếp nhau tạo thành một dải làm cả con đường rực sáng như ngọc lưu ly, trên quảng trường ở ngã tư đường đang có vũ hội, người người nhảy múa, cực kì đông vui náo nhiệt.

Một tiếng nổ vang lên, pháo hoa bay đầy trời sáng rực rỡ như ánh sao rơi, như làm tăng thêm không khí vui mừng của ngày hội.

Nam thanh nữ tú các nhà đều ra ngoài dạo chơi, khắp phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập náo nhiệt, nam tử cẩn thận che chở, nữ tử tay cầm đèn hoa đăng lung linh, tất cả đều vui vẻ trò chuyện, cách đó không xa ngã tư đường có một tiệm bán bánh trôi, lúc nào cũng vang lên tiếng rao trầm bổng mời chào khách ghé chân vào thưởng thức. Phía xa còn có hoạt động đố đèn, biểu diễn tạp kỹ xiếc ảo thuật, thu hút rất nhiều trẻ nhỏ tạo ra thanh âm hò reo chói tai.

Đột nhiên ngã tư đường xuất hiện ba người, dẫn đầu là một nữ tử, không quá xinh đẹp chỉ tạm coi là mi thanh mục tú, duy nhất lại có một đôi mắt sâu thâm thuý, sáng rực rỡ như sao đêm, trên người mặc một áo choàng màu đỏ, phía dưới là chân váy màu đỏ nhạt, bên hông đeo một chiếc ngọc bội màu xanh, trên chiếc ngọc bội có hình hoa trường tư, nhìn qua cả người thật nhỏ nhắn, phía sau là hai tiểu nha hoàn dung nhan xinh đẹp, một người thân hình cao dong dỏng, mặt mày sáng sủa hoạt bát đáng yêu, trên người cũng mặc một thân quần áo vàng nhạt, người kia sâu sắc trầm tĩnh, một thân váy màu xanh nhạt, bước đi trầm ổn, theo sát nữ tử phía trước, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh.

Tiểu nha hoàn sáng sủa hoạt bát hướng về nữ tử trước mặt oán giận: "Tiểu thư, người xem hôm nay thật náo nhiệt, thật nhiều nam nhân anh tuấn, nô tì nói người đừng đeo mặt nạ, người không chịu, nếu tiểu thư bỏ mặt nạ ra không biết sẽ khiến bao người phải mê luyến."

Nữ tử phía trước mỉm cười, thanh âm lẳng lặng vang lên: "Uyển Cầm, ta ra ngoài chỉ để ngắm hoa đăng, không phải tìm nam nhân, năm nay hội hoa đăng so với năm trước còn náo nhiệt hơn, loại hoa đăng nào cũng có, nếu như chúng ta thắng trò chơi đố đèn, mang về được mấy chiếc đèn lồng, cũng coi như không uổng công một chuyến ra ngoài."

"Nhưng là?" Nữ tử tên Uyển Cầm còn muốn nói chuyện, Nàng chính là không vừa mắt một đám nữ nhân tự cho mình là xinh đẹp, nếu tiểu thư nhà nàng lộ ra dung mạo chân thật, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc ngắm nhìn.

Ở bên cạnh nữ tử tên Uyển Thư liếc nhìn Uyển Cầm một cái, thản nhiên mở miệng: "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi làm cho tiểu thư thêm phiền."

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ