Cách vườn trúc thủy tạ không xa có một gian nhà trúc trong núi, nơi đó chính là chỗ ở của sư phụ Đế Tử Nguyên.
Lúc này ngọn đèn trước cửa tỏa ra ánh sáng, bốn phía quanh phòng nhỏ có không ít thủ hạ ẩn nấp, đây đều là người của Cố Dạ Bạch, Uyển Cầm cùng Uyển Thư đã chờ ở cách đó không xa. Về chuyện của Cố Dạ Bạch, các nàng không rõ, các nàng là do Đế Tử Nguyên cứu về, sau đó đi theo Đế Tử Nguyên, được Đế Tử Nguyên ban tên và dạy võ công cho các nàng.
Trong phòng nhỏ, một người mặc áo bào màu trắng ngồi trên giường, lão bà bà tóc đen, trên trán có vẽ một biểu tượng giọt nước màu đỏ, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn tràn đầy tinh lực, ánh mắt sáng rõ cơ trí, bà chính là sư phụ của Đế Tử Nguyên, Nam Cung Dạ Tuyết đường chủ đời thứ tư của Cố Dạ Bạch.
Lúc này, ánh mắt từ ái của Cố Dạ Bạch nhìn đệ tử của mình, nghĩ đến việc nàng sắp phải rời xa An Lạc Trại, bà có chút không nỡ, bà cả đời đều tận trung vì Nam Cung Dạ Tuyết, có lỗi với trượng phu cùng nhi tử, vốn nghĩ cả đời của bà sẽ cô quạnh, không ngờ bà lại gặp được Đế Tử Nguyên, nàng thật sự là một đứa trẻ ngoan.
Đế Tử Nguyên nhìn ra thần sắc của sư phụ thay đổi, nàng liền ngồi xuống bên cạnh người, hỏi thăm: "Sư phụ, hôm nay người làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Dạ Bạch cầm tay Đế Tử Nguyên mỉm cười: "Tử Nguyên, vi sư lúc trước đã bói cho con một quẻ, đã đến lúc con phải quay về phủ Tỉnh An Hầu."
Chợt sắc mặt Đế Tử Nguyên tối sầm lại, tức giận lên tiếng: "Sư phụ, con không muốn trở về, con muốn ở lại đây với người."
Nếu không có sư phụ, đã không có nàng như hôm nay, hiện tại sư phụ tuổi đã cao, bất luận thế nào nàng cũng không muốn rời khỏi đây. Quan trọng là vào lúc này, sư phụ còn bị người khác truy sát khắp nơi, nàng càng không muốn rời khỏi sư phụ.
Nội lực của nàng mất, cũng bởi vì giúp sư phụ chữa trị kinh mạch bị người ta làm đứt, bất quá nàng tuyệt không hối hận.
Cố Dạ Bạch nghe Đế Tử Nguyên nói, ánh mắt bà rưng rưng nhìn Đế Tử Nguyên,trong lòng mềm nhũn. Nhưng Đế Tử Nguyên vốn không thuộc về nơi này, nàng còn có con đường của riêng mình, bà không thể cản trở bước đi của nàng.
"Tử Nguyên, việc này có liên quan tới tiền triều. Tiền triều thờ phụng đạo giáo, hiện giờ đạo sĩ đang rất phổ biến, đi đâu cũng có thể thấy đạo quán, càng về sau sẽ càng phát triển, ai dám trêu chọc thì sẽ bị tai ương ngập đầu. Bọn chúng đều làm chuyện ác, còn chuyện không ác thì bọn chúng sẽ không làm, dân chúng khổ sở. Còn người đang ngồi trên ngai vàng kia, Hoàng đế chỉ lo luyện đan, tu đạo, không chăm lo đến triều đình, các bá quan văn võ khuyên can đều không nghe, đời sống của dân chúng càng thêm nước sôi lửa bỏng."
Cố Dạ Bạch nói tới đây dừng lại một chút, Đế Tử Nguyên dâng tới một ly trà, nàng có chút mờ mịt không hiểu vì sao sư phụ lại nhắc tới chuyện tiền triều?
Cố Dạ Bạch nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Thời Hoàng đế cuối cùng của tiền triều có một nhi tử, tiểu tử này rất thích luyện võ, võ công cao cường lại hay hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo cho dân, nhìn thấy dân chúng lầm than, mà phụ hoàng mình còn ban ra cái gọi là sinh nhật cương, tiểu tử này cực kì căm phẫn liền thành lập một tổ chức giang hồ, cướp sinh nhật cương. Không những thế, hắn còn dẫn dắt những người chuyên đi trừng trị bọn đạo sĩ, trên cả nước chỗ nào có đạo quán nổi danh bọn họ sẽ giết sạch những kẻ đó, đoạt lại của cải, tình thế ngày càng rối loạn, dân chúng vô tội lại là người lãnh chịu hậu quả. Lúc này Tam đại gia tộc của tiền triều liên thủ chống lại tiền triều, thành lập tân triều Đại Tĩnh ngày nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là Đủ
FanfictionFanfic CP : Địch Lệ Nhiệt Ba × Cung Tuấn【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】| 【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】 Tác giả: là tui Thể loại: Cổ trang, Xuyên không, Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại Nội dung: Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn ép nàng vào tro...