Đế Tử Nguyên ngồi trên bè gỗ màu son, toàn bộ tinh thần đều lâm vào cảnh giới vô định, vạn vật xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại âm thanh tiếng đàn, nước trong hồ dừng, cá vẫy đuôi, những chú chim yên tĩnh di chuyển lại gần, lắng nghe nàng tấu khúc. Nàng nhìn cảnh vật xung quanh, trên gương mặt hiện lên sự vui vẻ, muôn loài chim đều đậu xung quanh nàng, hát theo giai điệu của tiếng đàn êm dịu.
Sương mù mờ ảo, âm thanh phiêu lãng trong hồ, nước nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, khúc đàn từ cao trào đến nhẹ nhàng, cho tới khi kết thúc, xung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Dư âm lượn lờ trong hồ nước cây cỏ, kéo dài không dừng, mãi đến khi một tràng vỗ tay vang lên.
Cá chìm vào đáy nước, những chú chim trong rừng bị hoảng sợ run cánh bay nhanh.
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn phía sau, chỉ thấy trong sương mờ ảo có một bóng người đi ra, một thân trung y màu trắng, tóc xõa trên vai, trên người không có bất kì vật trang sức nào, rất giản dị, nhưng lại bày ra phong thái hoa mỹ, khí chất thanh tao, hòa mình vào cảnh vật non xanh nước biếc, như một bức tranh hoàn mỹ, tinh tế.
Ánh mắt Đế Tử Nguyên tối lại, chợt nhớ tới người này từ lúc cứu hắn mọi chuyện rắc rối bắt đầu kéo lên người nàng, nàng không muốn gặp rắc rối, tai họa như thế nàng vẫn nên tiễn hắn đi càng sớm càng tốt, nàng cười nhẹ với hắn.
"Xem ra ngươi hồi phục rất tốt."
"Ừ."
"Tinh thần xem như cũng ổn, có thể đi được rồi."
"Ừ."
"Thế thì ngươi mau sớm rời đi, đừng mang phiền phức đến cho ta, đúng rồi, ta có câu này muốn tặng cho ngươi."
"Câu gì?"
"Không nên trêu chọc thì đừng trêu chọc, tránh bị người ta hạ thủ sau lưng, không phải mỗi lần đều gặp được mỹ nữ lương thiện như ta, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, sẵn sàng ra tay cứu giúp, cho nên các hạ tự giải quyết cho tốt đi."
Ánh mắt Hàn Diệp u ám, nữ nhân này không biết xấu hổ sao? Nàng mà cũng là mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Hắn thấy nàng chỉ như một loại hoa dại bên đường, hái vướng tay, chẳng qua tính cách có chút thú vị, Hàn Diệp nở nụ cười, thanh âm réo rắt như đàn tỳ bà.
"Ta cảm tạ mỹ nữ đã ra tay cứu giúp, ngày sau nếu có duyên, tại hạ chắc chắn sẽ báo đáp."
Lời nói vân đạm phong khinh không che dấu sự trào phúng, nói xong liền xoay người rời đi.
Phía sau Đế Tử Nguyên buồn bực, bất quá cũng không quan tâm đến hắn, người này là tai họa, người của Thế tử phủ Nam Hải vương đến giờ vẫn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chỗ này, vẫn nên rời đi sớm mới tốt.
Rừng núi yên tĩnh, đột nhiên có động tĩnh, mặt Đế Tử Nguyên biến sắc, gấp gáp lên tiếng: "Mau trốn, có người đến chỗ này."
Tiếng nói vừa dứt, liền theo phản xạ điểm chân bay thẳng về bờ, đợi thân hình đến giữa không trung nàng mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hiện tại nàng mất hết nội lực, căn bản không có biện pháp sử dụng khinh công, cho nên đây chính là tìm đường chết! Chẳng lẽ nàng nhất định phải rơi vào trong hồ sao? Đế Tử Nguyên nhịn không được kêu khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là Đủ
FanfictionFanfic CP : Địch Lệ Nhiệt Ba × Cung Tuấn【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】| 【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】 Tác giả: là tui Thể loại: Cổ trang, Xuyên không, Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại Nội dung: Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn ép nàng vào tro...