Chương 17

57 4 0
                                    

Hai hạ nhân trong viện Nhàn Vân vào túm Triệu ma ma lôi ra ngoài.

Triệu ma ma bật khóc kêu lên: "Tam tiểu thư, nô tì không thể tiếp tục hầu hạ người, người hãy bảo trọng."

Đế Tần Diêu cảm thấy tim như bị dao cắt, bỗng nàng đứng bật dậy: "Phụ thân, xin người hãy tha cho Triệu ma ma một lần, về sau bà ta sẽ không dám nữa."

Ánh mắt Đế Vĩnh Ninh lạnh lẽo nhìn Đế Tần Diêu chằm chằm: "Con còn có mặt mũi cầu xin ta sao? Con hãy nhớ kĩ cho ta, nếu chuyện này còn diễn ra thêm lần nữa ta nhất định không tha cho bà ta!"

Sắc mặt Đế Tần Diêu trắng bệch, nàng tưởng tượng ra cảnh nhũ mẫu của mình sẽ bị đánh chết, nàng lại cầu xin: "Phụ thân, con xin người."

Đế Tạ Hàm cũng quỳ xuống: "Tổ mẫu, phụ thân, con xin hai người hãy tha cho Triệu ma ma, dù gì bà ta cũng không không cố ý."

Trong lòng Đế Tần Diêu càng hận Đế Tử Nguyên, đây đều là do tiện nhân này gây ra.

"Câm mồm hết cho ta!" Lão thái thái gầm lên, tay khẽ bóp trán, trên gương mặt bà hiện lên vẻ mệt mỏi.

Nếu sự tình này tiết lộ ra ngoài thì sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó mất hết mặt mũi vương phủ. Bây giờ giết chết một cái nô tài thì có làm sao đâu?

Lão thái thái cất giọng âm u, nói: "Thôi được rồi, ta cũng mệt mỏi rồi, các ngươi đều trở về hết đi."

Đế Vĩnh Ninh trừng mắt nhìn Đế Tần Diêu một cái, nếu hôm nay không phải lão thái thái muốn nhắm mắt bỏ qua việc này, thì ông sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đế Vĩnh Ninh hành lễ: "Mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử xin lui xuống."

Lão thái thái gật đầu, lại nằm tựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bất quá đám người Đế Vĩnh Ninh còn chưa ra khỏi cửa một thân ảnh đã chạy vội vào lớn tiếng bẩm báo: "Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi, Túy ma ma làm vỡ vài món đồ hoàng thượng ngự ban."

Trên tháp Lão thái thái đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, ánh mắt trợn lên bắn ra lệ khí: "Chuyện gì xảy ra?"

Uyển Thư bình tĩnh bẩm báo: "Thưa Lão thái thái, lúc trước quận chúa cho nô tì cùng Túy ma ma kiểm kê đồ hoàng thượng ngự ban, không ngờ có hai tỷ muội tay chân vụng về, Túy ma ma liền tức giận, lớn tiếng răn dạy các nàng, bởi vì quá kích động nên làm vỡ vài món đồ bằng ngọc."

Lão thái thái lạnh lùng nói: "Người tới, đem Túy ma ma của viện Tử Quy lại đây cho ta!"

Uyển Thư khom người đáp: "Thưa Lão thái thái, nô tì đã cho người dẫn Túy ma ma lại đây."

"Đem người kéo xuống, cùng Triệu ma ma loạn côn đánh chết!" Lão thái thái muốn chỉnh đốn lại vương phủ, một vài hạ nhân chuyên môn gây chuyện cho chủ tử, nếu chẳng may giữ lại sẽ gây ra mầm họa lớn.

Lão thái thái hạ lệnh, trong viện Nhàn Vân lại có hai bà tử đi ra kéo Túy ma ma ra ngoài.

Túy ma ma hét lớn: "Lão thái thái, xin tha mạng, xin tha mạng."

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ