Chương 7

75 4 2
                                    

Trong phòng, Đế Tử Nguyên nhíu mày, nghĩ đến lúc phải rời xa sư phụ, nàng có chút không nỡ.

Đế Tử Nguyên quay qua nhìn sư phụ, giọng nói của nàng có chút khàn khàn, giống như tiếng nức nở: "Sư phụ, con sẽ trở về thăm người."

Tuy rằng nàng ở chung với sư phụ chỉ có ba năm, nhưng hai người thân như mẫu tử, khiến nàng luyến tiếc không muốn rời, bất quá nàng biết hai chuyện kia cự kì quan trọng với sư phụ, nàng nhất định sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện.

"Con nên về thôi, sáng sớm ngày mai con lên đường hồi kinh rồi, mọi việc nhớ phải hết sức cẩn thận." Cố Dạ Bạch đáp.

Cố Dạ Bạch lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc bội, đeo lên cổ Đế Tử Nguyên: "Đây là ngọc bội sư phụ vẫn luôn mang bên người, con hãy giữ lấy làm vật kỷ niệm."

"Vâng, sư phụ, con nhớ rồi." Đế Tử Nguyên cầm ngọc bội trong lòng lưu luyến, lúc này nàng thật sự không muốn rời xa sư phụ, nhưng lại không thể ở lại, nàng vuốt ve mảnh ngọc bội, mềm nhẵn, trắng nõn, sáng bóng, quả là một khối ngọc tốt.

"Sư phụ, con sẽ cất giữ cẩn thận." Đế Tử Nguyên ôn nhu nói, thuận tay đem ngọc bội bỏ vào trong tay áo.

Cố Dạ Bạch tiễn nàng ra cửa: "Đi thôi, sư phụ ở nơi này chờ con."

"Con sẽ hoàn thành tốt hai việc người giao con, sau đó  nhanh chóng trở lại nơi này."

Đế Tử Nguyên kiên định nói xong, Cố Dạ Bạch nở nụ cười ôn nhu nhìn theo bóng nàng xuống núi.

Lúc này trên bầu trời chợt hiện ra tứ đại kim tinh, trong đó còn có một ngôi sao sáng đến chói mắt, Cố Dạ Bạch nhìn ngôi sao kia nghĩ thầm: "Phượng hoàng xuất thế, minh quân hiện, Tử Nguyên, con có mệnh làm Hoàng hậu, thiên hạ có thái bình hay không không phải phụ thuộc vào minh quân mà là Hoàng hậu, một Hoàng hậu ngàn năm khó gặp, thông minh, từ ái, lòng mang thiên hạ, Phượng hoàng hiện thế, năm sông bốn biển được hưởng thái bình."

Nàng nói xong trên môi nở nụ cười, đôi mắt ngấn lệ, nhìn màn đêm phía trước, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Nam Cung Dạ Tuyết rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế gian.

Đế Tử Nguyên dĩ nhiên không biết chuyện này, nàng chỉ mong hoàn thành được tâm nguyện của sư phụ, tìm được minh quân, bắt được phản đồ.

Trong một nhà dân phía Đông của An Lạc Trại, lúc này ngoài cửa đang có vài tên thủ hạ thân hình cao lớn đứng gác, vẻ mặt uy nghiêm, phát ra một cỗ lãnh khí, ai cũng không dám tới gần, dân chúng ở khu vực lân cận đều chọn đi đường vòng.

Một chiếc xe ngựa vang lên âm thanh lọc cọc trong màn đêm, chạy đến trước cửa nhà dân liền dừng lại. Trước xe ngựa xuất hiện hai tiểu nha hoàn, bên trong xe ngựa đi ra là một nữ tử có dung mạo bình thường.

Đế Tử Nguyên vốn đã tháo mặt nạ, khôi phục lại diện mạo ban đầu, nhưng nàng vẫn động tay chân che đi dung mạo chân thật, vốn là một dung mạo hoàn mỹ, giờ nhìn qua trông rất bình thường, lông mày thô, ánh mắt nhạt nhòa, nhìn qua chỉ là một tiểu nha đầu, không có gì cho người khác để ý.

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ