Trong phủ của Đế Tử Nguyên lúc này, viện Tử Quy tràn ngập một mảnh tĩnh lặng.
Bên ngoài phòng khách, trong viện đang tụ tập rất đông người, đây đều là thuộc hạ, nô bọc, làm việc trong viện, có đến hơn hai mươi người. Bất quá Đế Tử Nguyên cũng không để ý đến, để cho bọn họ đứng ở bên ngoài chờ, nàng tự mình dẫn Lý ma ma vào phòng khách, trước cửa Uyển Cầm và Uyển Thư canh giữ, không cho phép ai tới gần.
Bên ngoài nô bộc đưa mắt nhìn nhau, chuyện xảy ra ngày hôm nay, khiến mọi người không thể nắm bắt được tâm tư quận chúa, ai cũng im lặng không dám lên tiếng.
Trong phòng khách, Lý ma ma đang quỳ dưới đất, một bên dập đầu nói: "Quận chúa, không phải nô tỳ cố ý va chạm người, mà có người đẩy nô tỳ ra, xin quận chúa minh xét."
Lý ma ma cảm thấy bất an, nhưng vẫn cầu xin quận chúa có thể bỏ qua cho nàng.
Giờ phút này nàng cũng suy nghĩ giống Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu, là quận chúa đưa nàng về viện để trừng phạt.
Đế Tử Nguyên nheo mắt nhìn người đang quỳ, đây là Lý ma ma trước kia thật tâm đối đãi nàng, sau lại bị nàng ghét bỏ, hiện tại trong lòng bà đang hận nàng sao? Bây giờ nàng trở về vương phủ lần này, nàng nhất định phải kiếm người mình có thể dùng, không nói đến trong phủ, chỉ sợ trong viện nàng cũng có không ít tay chân của hai tỷ muội kia.
Sở dĩ nàng đắc thủ là do hai tỷ muội kia nghĩ nàng vẫn ngu ngốc như trước, tùy người nắm trong lòng bàn tay, chỉ sợ sau hôm nay nàng sẽ tỉnh táo lại. Cho nên nàng cần phải tự xây dựng thế lực của riêng mình ở trong phủ.
Lý ma ma là nhũ mẫu của nàng, theo lý là trung thành với nàng, nhưng chuyện xảy ra trước kia khiến nàng chịu không ít khổ, nếu nàng có dị tâm chỉ sợ nàng tự hại chính mình,
"Lý ma ma, người hận ta sao?"
Đế Tử Nguyên bình thản hỏi một câu, Lý ma ma sửng sốt, bà nâng đầu nhìn nàng, hôm nay bà dập đầu nhiều nên trên trán đã đỏ một mảng.
Nghe xong lời nói của Đế Tử Nguyên, bà không biết nàng đang có ý gì, bà nhẹ nhàng hỏi lại: "Quận chúa, lời nói của quận chúa là có ý gì?"
"Không có ý gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có hận ta không?"
Lý ma ma hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu, bà thầm nghĩ không lẽ bà thầm oán hận quận chúa đã bị nàng phát hiện rồi sao? Cho nên bây giờ nàng chuẩn bị tính sổ với bà?
"Quận chúa, nô tì đáng chết, nô tì không nên hận quận chúa, bất quá, tuy nô tì có hận người, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ gây tổn hại cho quận chúa.""
Nói xong Lý ma ma lại dập đầu, Đế Tử Nguyên có chút không nỡ, nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi, ngươi đừng dập đầu nữa, ta có nói ta sẽ trừng phạt ngươi sao? Ngươi vội vàng làm gì?"
Lý ma ma kinh ngạc, mê man nhìn Đế Tử Nguyên, nàng đang có ý gì đây? Tốt xấu gì thì nàng cũng phải nói một câu với bà chứ?
"Lý ma ma, chuyện trước kia là do bản quận chúa hồ đồ, ba năm lưu lạc bên ngoài, ta đã suy nghĩ cẩn thận, hóa ra là do ta ngu dốt, không phân biệt được tốt xấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là Đủ
FanfictionFanfic CP : Địch Lệ Nhiệt Ba × Cung Tuấn【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】| 【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】 Tác giả: là tui Thể loại: Cổ trang, Xuyên không, Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại Nội dung: Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn ép nàng vào tro...