Chương 15

47 2 0
                                    

Sắc trời đã tối, Đế Tử Nguyên nhìn Đế Vĩnh Ninh: "Phụ thân, con xin phép về nghỉ ngơi, mấy ngày đi xe ngựa cũng mệt muốn chết rồi."

"Được, con đi về nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ nghiều."

Đế Tử Nguyên đứng dậy, cùng Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu nói một tiếng rồi rời ra ngoài, nàng nhìn thấy trong mắt hai tỷ muội này lóe ra một tia ghen tị, hai nữ nhân này đang ghen với nàng,

Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng đồ đưa đến phòng khách viện Tử Quy, Uyển Cầm vào bẩm báo, nàng chỉ hừ một tiếng, không thèm quan tâm, đánh người ta một cái giờ lại cho kẹo sao, tân hoàng cũng thật có thủ đoạn, bất quá nàng đâu có dễ lừa gạt như vậy.

Đến khi sắc trời đã không còn sớm, nàng ăn xong điểm tâm do Túy ma ma mua từ Bảo thực trai về, liền đến Nhàn Vân các thỉnh an tổ mẫu, từ ngày trở về nàng còn chưa có đi qua thỉnh an tổ mẫu.

"Túy ma ma, hôm nay hoàng thưởng ban thưởng đồ, bản quận chúa muốn đi thỉnh an tổ mẫu, ngươi thay ta ký nhận rồi chuyển vào khố phòng."

"Vâng, quận chúa." Túy ma ma vui mừng đáp, bà không nhìn thấy ánh mắt của Đế Tử Nguyên tối lại, u ám lạnh như băng.

Một lúc sau, nàng phân phó Túy ma ma vài câu sau đó cho bà lui ra, ánh mắt nàng lại nhìn về phía Uyển Thư: "Em ở lại quan sát Túy ma ma, có cái gì thì báo lại cho ta."

"Vâng, tiểu thư." Uyển Thư lĩnh mệnh.

Thật ra Túy ma ma không tính động tay, vì đây đều là vật phẩm hoàng thượng ban thưởng, nếu bà động tay vào thì cái mạng nhỏ của bà sẽ bị mất.

Viện Nhàn Vân là nơi tổ mẫu ở, bà là mẫu thân của Đế Vĩnh Ninh, trước kia bà rất yêu quý Đế Tử Nguyên, đối với đứa cháu gái như Đế Tử Nguyên, bà luôn nhắm mắt bỏ qua. Còn đối với Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu, bà rất hờ hững, không quan tâm.

Nhàn Vân viện có năm gian, phía trước được trồng không ít hoa cổ tuy đã vào đông nhưng vẫn không tiêu điều xơ xác, ở giữa có một con đường đem sân chia làm hai, bên cạnh sân có một cái đình để nghỉ chân, toàn sân toát ra vẻ khí phái.

Gian nhà chính giữa, là Lam Thủy đường, trước có màn che treo bức họa hoa sen, bên trong bình phong là phòng nhỏ Tổ mẫu thường dùng để tiếp khách, bất quá hiện tại Tổ mẫu không có ở đây, mà ở Tử Lam các. Khi trời vào đông, Tổ mẫu bình thường không rời khỏi Tử Lam các.

Đế Tử Nguyên dẫn Túy ma ma đi theo nha hoàn dẫn đường đi qua Lam Thủy đường, tiến vào hậu viện, sân sau này có không ít phòng ốc, hai bên hành lang đều có sương phòng, không ít nha hoàn, các ma ma đang nói cười, bất chợt có một người phát hiện ra Đế Tử Nguyên đến, không khí liền im lặng, không ai dám hé răng nhìn một đám người đi tới.

Bất quá có tiểu nha hoàn đã sớm vào bẩm báo với Tổ mẫu.

Đế Tử Nguyên mắt lạnh, nàng đều nhìn thấy tất cả, có người nở nụ cười có chút châm chọc.

Nếu không phải nàng nhận lời của sư phụ, quay về Đại Tĩnh điều tra ai là minh quân, nàng cũng lười trở lại vương phủ.

Ngoại trừ Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu ra, tất cả mọi người đều đối với nàng rất tốt, nếu không chỉ sợ nàng ở trong phủ cũng không thể an toàn.

Đế Tử Nguyên dẫn hai người tới, nghe được bên trong vang lên tiếng cười nói, sau đó liền yên tĩnh.

Bỗng tiếng của Đế Vĩnh Ninh lại vang đến: "Tử Nguyên, mau đến đây."

"Quận chúa, vương gia cho mời người đi vào." Có một nha hoàn lên tiếng, nha hoàn này là Đào Nhi là nha hoàn bên người Tổ mẫu.

Đế Tử Nguyên gật đầu rồi đi vào.

Bên trong Tử Lam các ngồi đầy người, chính giữa là Tổ mẫu, khuôn mặt bà phúc hậu nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt. Nhưng khi gặp lại Đế Tử Nguyên, ánh mắt bà có thêm vẻ dịu dàng.

Đế Vĩnh Ninh lên tiếng: "Tử Nguyên, con mau tới đây."

Đế Tử Nguyên đi qua hành lễ với lão thái thái: "Tử Nguyên bái kiến tổ mẫu."

Lão thái thái mỉm cười gật đầu.

Lão thái thái nắm tay Đế Tử Nguyên, bà đánh giá nàng vài lần, phát hiện nàng không có đẹp như trước nhịn không được thở dài: "Xem ra ở An Lạc Trại không phải là một nơi tốt gì, đem cháu gái nhà chúng ta trở nên xấu như vậy."

Lão thái thái vừa dứt lời đã có người hừ lạnh nói: "Tổ mẫu, người Nam Hải có câu, chỉ nguyện làm ma Nam Hải, cũng không muốn làm người nơi khác. Chứng tỏ ở Nam Hải rất tốt, An Lạc Trại lại là trấn lớn nhất Nam Hải, tự nhiên cũng tốt vô cùng, nếu tổ mẫu nói nàng bị dưỡng xấu chi bằng người nên nói nàng xấu sẵn trước đó rồi."

Đế Tử Nguyên nhíu mày, người vừa mở miệng là Tam tiểu thư Đế Tần Diêu, nàng luôn xúc động lỗ mãng, dễ bị ăn thua thiệt, Đế Tử Nguyên lười so đo với nàng.

Trong phòng ngoại trừ Đế Vĩnh và Đế Thịnh Thiên ra, còn có Đế Tẫn Ngôn.

Đế Tẫn Ngôn là đệ đệ của Đế Tử Nguyên, từ khi sinh ra, hắn đã thích ở bên cạnh Đại tỷ tỷ, hắn đối với Đại tỷ tỷ lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, làm nũng. Nhưng khi đối với Nhị tỷ và Tam tỷ, hắn luôn tỏ ra xa cách, không quan tâm.

...

Lão hổ không phát uy các nàng tưởng ta là mèo bệnh sao?

Khóe môi Đế Tử Nguyên hiện lên ý cười càng đậm, nâng mắt nhìn lão thái thái nói: "Tổ mẫu, con thấy phủ chúng ta nên tiến cung mời một ma ma vào phủ dạy quy củ cho các tiểu thư. Nếu để người ngoài biết tiểu thư của phủ Tỉnh An Hầu lại không hiểu quy củ, không tuân thủ lễ nghi, vậy thì mặt mũi vương phủ biết để đi đâu?"

Lão thái thái gật đầu: "Ta thấy con nói rất đúng, vương phủ của chúng ta nên mời thêm một ma ma."

Đế Tần Diêu uất ức mở miệng: "Tổ mẫu..."

Lời còn chưa nói xong, lão thái thái đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đế Tần Diêu, giọng nói bà vang lên mang theo một tia cảnh cáo: "Con nên học lại quy củ, đừng để khi ra ngoài làm mất mặt phủ chúng ta."

"Vâng, con sẽ ăn nói cẩn thận hơn." Giọng Đế Tần Diêu yếu ớt đáp

Khóe mắt Đế Tần Diêu lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên.

Đế Tần Diêu thầm nghĩ: "Được, nữ nhân này tốt lắm, cứ để nàng ta đắc ý lần này, món nợ này nàng phải bắt nữ nhân này trả lại cho nàng gấp bội!"

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ