Chương 18

86 4 0
                                    

Viện Tử Quy, Đế Tử Nguyên triệu tập mọi người đến, phân phó một tiếng về sau mọi việc trong viện do Lý ma ma lo liệu, thủ hạ nhận lệnh, nàng thuận tiện giao hết mọi chuyện cho Lý ma ma.

Nàng không quan tâm đến mấy việc vặt đó, trước mắt nàng vẫn đang suy nghĩ làm cách nào giúp sư phụ hoàn thành hai chuyện kia, tìm được minh quân, bắt được phản đồ.

Chuyện thứ nhất còn có chút manh mối, nhưng chuyện thứ hai có chút phức tạp, phản đồ của Nam Cung Dạ Tuyết đến cùng là đang ở chỗ nào? Nàng cho người đi tìm đến giờ vẫn không có tin tức, giữa biển người mênh mông muốn tìm một người có khác gì mò kim đáy bể.

Quên đi vẫn là làm chuyện thứ nhất trước.

Sư phụ từng nói qua, những người có khả năng nhất hiện tại gồm: Thế tử Mạn Bắc - Bắc Tần, tiếp đến là Thái tử Phong Túy Vũ - Đông Khiên, Tiểu Minh Vương Sở Dật Lâm - Nam Ly quốc. Những người này không có ở Đại Tĩnh cho nên ngoài tầm tay với, bất quá họ sẽ nhanh chóng tới, vì sắp tới đại hôn của tân hoàng sứ thần các nước khác sẽ đến chúc mừng, đến lúc đó nàng có thể dò xét một chút, xem những người này có phải là người có tài có nghĩa, tâm mang thiên hạ hay không.

Về phần trước mắt nàng vẫn nên chú ý tới Đại Tĩnh như: Gia Ninh đế, còn có Thái tử Hoắc Thiên, còn có một người rất lợi hại, Quận vương - Hàn Diệp. Những người này đều là nhân vật nổi tiếng, bất quá hiện tại nàng đối với Hàn quận vương thực sự rất thất vọng, chỉ sợ hắn là người độc đoán chỉ thích làm theo ý mình, người như thế sao có thể là minh quân, cho nên nàng loại trừ hắn đầu tiên, hiện tại nàng để ý chỉ có Gia Ninh đế và Thái tử Hoắc Thiên.

Đế Tử Nguyên gọi ám vệ Mạc Phong tới: "Ngươi mau lập tức điều tra cho ta chuyện tình của Gia Ninh đế và Thái tử Hoắc Thiên, càng chi tiết càng tốt, ngươi nhớ sắp xếp lại rồi đưa cho ta."

Mạc Phong kinh ngạc, sao quận chúa lại muốn điều tra hoàng thượng cùng Thái tử? Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính nhận mệnh.

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi thăm dò."

Mạc Phong đi rồi, Uyển Cầm mở miệng hỏi: "Quận chúa, sao người lại muốn điều tra hoàng thượng cùng Thái tử?"

Đế Tử Nguyên cười: "Hàn Diệp từ hôn, ta cũng nên tự tìm cho mình một người mới, không lẽ cả đời ta treo cổ trên một ngọn cây sao?"

Khi nói đến Hàn Diệp nàng lại nổi giận, hắn thật sự không coi ai ra gì! Hắn không muốn cưới có thể cùng nàng thương lượng chia tay trong hòa bình, sao phải dùng một đạo thánh chỉ đập vào mặt, nàng thật sự muốn đánh Hàn Diệp một phát cho đỡ tức.

Nhưng nàng cũng không có nói cho Uyển Cầm và Uyển Thư biết chuyện của Nam Cung Dạ Tuyết, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Uyển Cầm tin lời Đế Tử Nguyên nói, liền gật đầu: "Tiểu thư, người nói đúng, vị quận vương kia không biết tốt xấu, từ hôn tiểu thư, người phải gả cho người cao hơn hắn, để xem lúc đó hắn sẽ có biểu hiện gì."

Đế Tử Nguyên im lặng không nói, Uyển Thư lại suy nghĩ sâu xa, tiểu thư không phải là người nông cạn, chuyện này nàng hẳn có dụng ý riêng, các nàng làm nha hoàn cũng không cần suy đoán tâm tư chủ tử, cho nên cũng không cần đoán mò.

Đế Tử Nguyên phân phó công việc xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay phá tan lời đồn, còn diệt trừ Triệu ma ma.

Nhưng trên thực tế, ngày hôm qua nàng đã âm thầm tính kế kể từ lúc cho bắt Lý ma ma lại, nàng biết Đế Tần Diêu sẽ lợi dụng chuyện này mà phát tán lời đồn ra ngoài, do đó mới tương kế tựu kế. Hơn nữa, nàng cũng sớm biết Đế Tần Diêu nhất định sẽ giết người để diệt khẩu, nên nàng đã sớm an cho Uyển Thư theo dõi động tĩnh của Đế Tần Diêu, cho nên nha đầu Yến Nhi đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.

Tuy rằng không có loại bỏ được Đế Tần Diêu, nhưng cũng làm nàng ta bị tổn thất nặng nề, một lúc mất đi hai thủ hạ đắc lực, nhất là việc này do Đế Tạ Hàm ra lệnh.

Buổi chiều, Mạc Phong còn không có truyền tin về, viện Tử Quy yên tĩnh. Lý ma ma làm việc rất nhanh, ai cần cảnh cáo sẽ cảnh cáo, nhất thời nha hoàn đều không dám động, Lý ma ma là người của quận chúa, nếu rơi vào tay nàng chỉ sợ kết cục của các nàng sẽ như Túy ma ma kia.

Đế Tử Nguyên cũng rảnh rỗi, dẫn hai tiểu nha hoàn đi dạo trong vương phủ.

Phủ Tỉnh An Hầu rất rộng, ước chừng chiếm gần nửa con phố, tuy không thể so với hoàng cung huy hoàng, nhưng cũng là hoa lệ, đình đài gác tía, cảnh quan được thiết kế tinh xảo.

Đế Tử Nguyên đối với nơi này hờ hững là bởi vì nàng không muốn ở lại, tuy rằng hoa lệ duy mỹ nàng cũng không thích, Nàng thích An Lạc Trại non xanh nước biếc, tự do tự tại, vô dục vô cầu, làm cho thể xác và tinh thần đều thoải mải. Không giống nơi này bề ngoài đẹp dễ nhưng bên trong lại lục đục từng bước tính kế mưu hại người.

Nhưng Uyển Cầm và Uyển Thư lại rất có hứng thú, hai người vừa đi vừa nói, bất quá trong đó là Uyển Thư nói, còn Uyển Cầm thì thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Đế Tử Nguyên đi trước lẳng lặng nghe hai nha đầu nói chuyện ở phía sau, chậm rãi đi dạo xung quanh. Bỗng có một tiếng động phát ra từ bên này, tuy Đế Tử Nguyên không có nội lực, nhưng cũng là người luyện võ độ nhanh nhẹn cũng cực cao, vừa nghe thấy động tĩnh thân hình đã né ra chỗ khác, phía sau Uyển Cầm và Uyển Thư biến sắc mặt hô lớn.

"Quận chúa cẩn thận! Có thích khách!"

Uyển Cầm và Uyển Thư hai người đều có chút công phu, cho nên lắc mình một cái đã một phải một trái chắn trước mặt Đế Tử Nguyên, chú ý động tĩnh bốn phía.

Một đạo thân ảnh từ trong rừng cây lao ra, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía hai tiểu nha hoàn, nhìn thoáng qua nàng cũng biết người này võ công cao cường, nếu Uyển Cầm và Uyển Thư bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương.

Đế Tử Nguyên đưa tay kéo hai người về sau, giọng trầm ổn ra lệnh: "Huyền Phong, mau bắt người lại cho ta."

Một bóng đen nhanh xuất hiện, đối đầu trực diện với người vừa tập kích Đế Tử Nguyên, hai đạo thân ảnh giao chiến, trong nháy mắt đã giao thủ qua chục chiêu.

Thân thủ của Huyền Phong rất lợi hại, Đế Tử Nguyên cũng không lo lắng, nhìn người kia đánh ngang tay với hắn, nàng nhíu mày suy đoán không biết người này là ai? Nàng vừa hồi kinh đã có người tìm đến tính sổ, đời trước cũng thật lắm phiền phức.

Bất quá người bên này rất nhanh đã kêu lên: "Mau dừng tay, đừng đánh nữa, nếu không sẽ chết người."

Thân ảnh màu đen lui xuống mấy bước đứng thẳng người.

Lúc này Đế Tử Nguyên mới thấy rõ người tới.

Đó chính là Trưởng tử phủ Hộ quốc tướng quân, Hoắc Triển Bạch, một thân áo màu đen, thắt lưng màu bạc, bên hông có một khối mặc ngọc xanh lam, ngũ quan anh tuấn, gương mặt của hắn đang u ám nhìn Đế Tử Nguyên.

Cách đó không xa Huyền Phong không nhận được lệnh của Đế Tử Nguyên, hắn vẫn tiếp tục hạ thủ về phía Hoắc Triển Bạch.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ