Chương 10

79 3 0
                                    

Bên ngoài xe ngựa, thuộc hạ trong phủ Tỉnh An Hầu ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi liếc mắt sang nhìn nữ tử trong xe ngựa, khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt trong sáng nhẹ hàng, không giống ngày xưa sắc bén hung tợn. Sắc mặt mọi người bỗng chốc thay đổi, ánh mắt hoảng sợ kích động, mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất gục đầu xuống.

Không đúng! Hình như bọn họ đều nhìn lầm rồi sao? Người trong xe ngựa tuyệt đối không phải quận chúa! Nhất định không phải là nữ ma đầu kia, nàng không phải đang ở An Lạc Trại sao? Làm sao nàng có thể xuất hiện trước cửa vương phủ được?

Không khí xung quanh đều tĩnh lặng, mọi người đều cúi mặt xuống không có ai dám lên tiếng.

Trước xe ngựa Đế vương phi cực kì bình tĩnh, trong mắt nàng lóe lên tia sủng ái, trong giọng nói của nàng ẩn hiện ý cười ôn nhu: "Tử Nguyên, trước lúc đó phụ thân con có nói với mẫu phi rằng ông ấy sẽ đón con về, mẫu phi còn đang chờ phụ vương và con hồi kinh."

Đế Tử Nguyên nhìn thấy mẫu phi của mình, nụ cười của nàng lại càng rạng rỡ.

"Mẫu phi, người thật là có lòng, Tử Nguyên con đây rất cảm động và nhớ người."

Mẫu thân nàng nghe thấy lời nói của nàng, ánh mắt của bà càng lộ ra nụ cười đậm hơn, bà gật đầu để đáp lại câu nói của Đế Tử Nguyên.

Lúc này Đế Tạ Hàm thanh tỉnh, lấy lại tinh thần, nàng âm thầm quan sát Đế Tử Nguyên, thấy nàng ta có điểm không giống với trước kia, nàng tự hỏi đến tột cùng thay đổi ở chỗ nào? Vẫn là người kia, chỉ là cảm giác không đúng? Dung mạo Đế Tử Nguyên rất bình thường, nhưng quanh thân loại tỏa ra sự cơ trí, thông minh.

Trong trí nhớ của Đế Tần Diêu, người tỷ tỷ này, nàng căn bản không có ấn tượng gì sâu sắc, vừa nghe lời nói của Đế Tử Nguyên, nàng liền bất mãn mở miệng: "Đại tỷ, ngày nào mẫu phi cũng than với muội rằng mẫu phi rất nhớ tỷ, người luôn mong chờ tỷ quay trở lại, bây giờ tỷ trở về rồi, tỷ sẽ lại luôn chứ?"

Cái giọng giả tạo này của Đế Tần Diêu có vẻ như lợi hại hơn xưa nhỉ? Nhưng vậy thì làm sao? Bọn họ nghĩ nàng sẽ sợ hãi mà không làm gì được bọn họ sao.

Nụ cười của Đế Tử Nguyên càng đậm, như một đóa bách hợp nhìn Đế Tần Diêu: "Tam muội muội, điều này muội cũng nói được sao, ta biết rõ mẫu phi luôn nhớ ta."

Một lời khiến sắc mặt Đế Tần Diêu càng thêm u ám, nhưng nàng lại trưng ra vẻ mặt từ ái: "Đại tỷ, có phải tỷ đang trách ta vì không có nhớ tỷ hay không?"

Trên thực tế, hai tỷ muội Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu này đã sớm phái người đến An Lạc Trại để hạ sát Đế Tử Nguyên, đáng tiếc, nhiều lần hạ sát nàng đều không thành.

Không ngờ phụ thân lại tự mình đi đón Đế Tử Nguyên trở về, Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu không khỏi cắn rắng, sắc mặt cố gắng tỏ ra ôn hòa.

Đế Tạ Hàm cũng tiến lên mở miệng: "Đại tỷ, tỷ đừng nóng giận, tỷ xuống xe trước, chúng ta đều luôn mong tỷ trở về."

"Nhị muội muội, muội thật có lòng." Đế Tử Nguyên cười, trong xe Uyển Thư cùng Uyển Cầm nhanh chóng nhảy xuống, đỡ tiểu thư nhà mình xuống xe.

【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ