Bên trong phòng, Đế Tử Nguyên cũng nghe thấy tiếng phá cửa, ai oái liếc mắt nhìn Thế tử Lạc Minh Tây: "Các ngươi có để cho người khác yên không? Đêm khuya còn không để cho người ta ngủ, chẳng lẽ Thế tử Nam Hải phủ thì có thể vô pháp vô thiên? Tùy tiện nhiều lần xông vào phòng khuê nữ sao!"
Khí thế bức người, Lạc Minh Tây âm trầm nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt nàng lạnh lẽo, có chút mông lung, hắn đột nhiên cười lạnh, liếc nhìn về phía giường, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước qua rút kiếm từ bên hông đâm thẳng tới trên giường, bất quá một kiễm đâm xuống cũng không thấy có động tĩnh gì.
Sắc mặt Lạc Minh Tây thay đổi, kiểm tra trên giường chỉ thấy vài thứ đồ linh tinh, đều là vật dụng của nữ tử, quần áo này nọ làm cho chăn phồng lên mới khiến hắn hoài nghi trên giường có người, không nghĩ lại rơi vào tình huống này, sắc mặt Lạc Minh Tây khó coi, xoay người lùi lại hai bước.
Trên giường Đế Tử Nguyên bị kích động, trực tiếp hét chói tai: "A!"
Tiếng kêu bén nhọn dọa Lạc Minh Tây cùng Vương Tiểu Thạch nhảy dựng lên, nữ nhân này phát điên cái gì chứ.
Chỉ thấy sắc mặt Đế Tử Nguyên âm trầm khó coi, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thẳng vào mắt của Lạc Minh Tây: "Các ngươi thật khinh người quá đáng! Ta chỉ muốn ngủ một giấc, các ngươi hết lần này đến lần khác xông tới, không những phá hỏng cửa nhà ta, còn làm hỏng quần áo của ta."
Đế Tử Nguyên cầm quần áo trên giường lên, thấy vài chiếc bị rách đều bị kiếm đâm xuyên qua.
Ánh mắt Lạc Minh Tây tối lại, lui ra phía sau, trầm giọng mở miệng: "Đi."
Bất quá hắn vừa bước một chân ra cửa, một đạo chỉ bạc từ phía sau bắn, vút một tiếng, một cây châm màu bạc cắm vào cạnh cửa sát ngay chỗ Lạc Minh Tây đứng.
Lạc Minh Tây kịp thời thu chân lại, sắc mặt đen sì nhìn nữ tử trước mặt: "Lá gan của ngươi thật lớn!"
Cả người Đế Tử Nguyên toát ra lửa giận chỉ vào Lạc Minh Tây: "Các ngươi đạp hỏng cửa nhà ta, phá hủy chăn màn cùng quần áo của ta, giờ lại nói đi là đi sao?! Ta vốn định bỏ qua, dù sao ngươi cũng là Thế tử phủ Nam Hải ta đắc tội không nổi. Nhưng ngươi lại không biết điều đạp cửa của ta thì thôi đi còn hủy quần áo của ta, ta nhịn không được nữa."
Vương Tiểu Thạch thấy bầu không khí căng thẳng, liền cười nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... cô nương muốn xử lý chuyện này như thế nào?"
"Đền cửa, cùng quần áo chăn màn cho ta, nếu không ngày mai ta không ngại đến cửa báo quan, người của vương phủ Nam Hải ỷ thế hiếp người, hủy hoại danh dự nữ tử, còn dùng kiếm đả thương người."
Sắc mặt Lạc Minh Tây chợt lạnh băng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên.
Vương Tiểu Thạch thầm nghĩ chuyện này có chút rắc rối, cô nương này dũng khí cũng không nhỏ, nếu không đáp ứng nàng, chỉ sợ ngày mai nàng thật sự đi báo quan, cho nên không cần cùng nàng tranh cãi.
"Cô nương ra giá đi."
"Một ngàn lượng bạc." Đế Tử Nguyên dứt khoát nói, mặt Lạc Minh Tây tái đi, hắn thân là Thế tử phủ Nam Hải, từ khi nào lại có người dám cuồng vọng như thế? Đáng ghét, hắn đang muốn giáo huấn Đế Tử Nguyên, Vương Tiểu Thạch ở phía sau lại nhanh chóng lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng đưa tới tay Đế Tử Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là Đủ
FanfictionFanfic CP : Địch Lệ Nhiệt Ba × Cung Tuấn【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】| 【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】 Tác giả: là tui Thể loại: Cổ trang, Xuyên không, Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại Nội dung: Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn ép nàng vào tro...