Trong phòng khách, sắc mặt Đế Tử Nguyên tối lại, đứng bật dậy, trong đầu có một ít trí nhớ.
Vị Hàn quận vương này từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài kinh, nghe nói là đến một nơi thần bí để học nghệ, Tiên hoàng của hắn qua đời thì hắn mới hồi kinh, vừa về đã được sắc phong là Quận vương, chưởng quản Giám sát ti, có thể nói là được sủng đến cực điểm, nhưng khi đó Đế Tử Nguyên nàng đang phạm sai lầm nên bị đưa tới An Lạc Trại, cho nên cùng vị Hàn quận vương này bỏ lỡ. Hiện tại nàng đối với hắn cũng không có ấn tượng gì, cho nên việc hắn từ hôn nàng không có phản đối.
Nhưng ở thời cổ đại, nữ tử bị người khác từ hôn là một chuyện mất mặt, không những thế còn ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc, khó trách phụ thân nàng lại tức giận, hơn nữa trong lòng nàng cũng không thích vị Hàn quận vương này, hắn không muốn lấy nàng, nàng không trách hắn, bởi vì cả hai đều không có tình cảm.
Nhưng sự việc liên quan đến cả hai người ít nhất hắn cũng phải thương lượng với nàng một chút, giải quyết trong hòa bình, đâu cần thiết phải đi xin thánh chỉ từ hôn có khác gì tát vào mặt phủ Tỉnh An Hầu, cũng tát vào mặt nàng hay không?
"Đi, chúng ta đi xem."
Đế Tử Nguyên vừa bước ra, Uyển Thư và Uyển Cầm trở lại, thấy được sắc mặt của chủ tử nhà mình khó coi cũng không nói gì, đuổi theo bước chân nàng.
Đế Tần Diêu che dấu ý cười, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, không khỏi thấy sảng khoái trong lòng, nhưng vẻ mặt quan tâm khuyên giải: "Đại tỷ tỷ, Hàn quận vương thực sự là quá đáng, lại xin một đạo thánh chỉ từ hôn, chẳng lẽ không biết đối với nữ tử mà nói từ hôn là chuyện rất hệ trọng sao? Chân chính là sống không bằng chết, đại tỷ cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng hoặc tỷ đừng đi tìm Hàn quận vương tính sổ."
Ánh mắt Đế Tần Diêu lóe sáng, nàng mặc kệ Đế Tử Nguyên có đi tự sát hay là đi tìm Hàn quận vương gây sự, thì trong lòng nàng đều thấy vui vẻ. Nữ nhân này nếu chống lại Hàn quận vương thì kết cục cũng không có tốt đẹp, mà nếu nàng thẹn quá mà tự vẫn, vậy thì nàng và Đế Tạ Hàm càng sung sướng hơn, đỡ phải ra tay.
Đế Tần Diêu càng nghĩ càng thấy sung sướng, nhưng vẫn ẩn giấu vẻ cao hứng của mình.
Uyển Thư cùng Uyển Cầm cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt không khỏi thay đổi, đồng thời thập phần căm hận vị quận vương kia, dám từ hôn quận chúa, các nàng mong hắn sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Đế Tử Nguyên không thèm quan tâm đến Đế Tần Diêu đang vui vẻ vì người gặp họa, loại bỏ đá xuống giếng này nàng ta làm còn ít sao? Bất quá, Đế Tử Nguyên tin tưởng chuyện tiếp theo nàng ta sẽ cười không nổi.
Một đoàn người đi qua cầu tiến đến sảnh chính của vương phủ, hạ nhân xung quanh đều nhìn Đế Tử Nguyên, tin tức Hàn quận vương từ hôn đã lan khắp vương phủ, người người đều muốn nhìn xem vị quận chúa này có phát điên hay không.
Giữa sảnh chính của vương phủ, Đế Thịnh Thiên đang ôm tay Đế Vĩnh Ninh, ngăn không cho ông đi, Đế Vĩnh Ninh cũng không muốn làm nàng bị thương cho nên nhất thời giằng co không biết làm thế nào. Bất quá gương mặt tuấn mỹ đang bừng bừng lửa giận, ông hung hăng mở miệng: "Nàng tránh ra, hôm nay ta nhất định phải bắt cái tên Hàn Diệp kia, để hắn cho nữ nhi của ta một lời giải thích! Hừ! Hắn dám từ hôn, không phải là tát vương phủ ta một cái sao? Hắn cho rằng vương phủ chúng ta dễ bị khi dễ lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】Một Đời Của Ta Có Nàng Là Đủ
FanfictionFanfic CP : Địch Lệ Nhiệt Ba × Cung Tuấn【 安居乐烨 CP - An Cư Lạc Diệp CP 】| 【 势俊丽敌 - Thế Tuấn Lực Địch 】 Tác giả: là tui Thể loại: Cổ trang, Xuyên không, Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại Nội dung: Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên gặp mặt, hắn ép nàng vào tro...