Chương 3 (5-6)

704 77 0
                                    

5. Tất cả những gì Yaku biết về Asa Nanako là thông qua một người khác. Người kia tự nhận là bạn học của Asa từ thời cả hai còn học cấp hai, cùng lớp, một người ngồi đằng trước, một người ngồi đằng sau. Cho đến bây giờ cả hai vẫn học cùng trường với nhau, cùng chung một lớp, vị trí vẫn như cũ. 

Asa trong mắt Kuroo là một người vô cùng hoàn mĩ. 

Asa xinh đẹp, điều này Yaku công nhận, dù cho Asa cách hình mẫu lí tưởng của Yaku xa rất xa, nhưng dù nhìn theo góc độ nào đi nữa thì cậu ấy đều rất xinh đẹp. Asa có mái tóc đen dài nhìn vô cùng mềm mại, cậu ấy bình thường hay để xõa tóc, chỉ là khi làm việc mới được buộc cao lên, lộ ra cần cổ trắng nõn. Đôi con ngươi màu đen trong trẻo, để ý kĩ mới thấy được một chút xanh thẳm nơi tròng mắt, kết hợp với khí chất của cậu ấy tạo ra một vẻ xa cách mà lạnh lùng, không phù hợp với dáng người nhỏ xinh. 

Học giỏi, đúng vậy, Yaku đến bây giờ mới để ý, hình như Nanako là người đọc phát biểu hôm lễ khai giảng. Không phải do anh cố ý, thực ra khoảng các của người ngồi dưới nhìn lên bục thềm kia, nói ngắn không ngắn, nói xa không xa. Nhưng đó là khoảng cách, khoảng cách Yaku lựa chọn phớt lờ nhìn lên để quay sang nói chuyện với người bạn bên cạnh. Yaku luôn là thế, anh chỉ để ý đến những người anh thực sự quan tâm.

Yaku còn được biết từ Kuroo rằng, Nanako là một người chị rất tuyệt vời, cậu ấy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chiều nào cũng có thể đón em của cậu ấy, Seimi.

Yaku đã từng nghe Kuroo bảo: "Nanako ấy à, cậu ấy nhìn vậy thôi, chứ quật cường lắm. Đã làm điều gì là phải làm đến cùng đó"

Ấn tượng của anh về Asa luôn đến từ người khác, cho đến khi cậu ấy bắt đầu làm quản lí, câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma đã có sự thay đổi rất nhiều.

Khăn mặt luôn được gấp gọn, mỗi ngày thay một đợt khăn đã giặt sạch mới. Sàn nhà cũng được lau bóng loáng.  Nước uống cũng được phát tận nơi mỗi khi nghỉ. Mỗi khi có ai đó bị thương, Nanako sẽ là người đầu tiên chạy ra xử lí.

Ngày nào Yaku đến câu lạc bộ, Nanako cũng đã ở đó rồi. Thời gian đầu vì để có thể hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất Yaku lúc nào cũng thấy Nanako cầm một quyển nhập môn về bóng chuyền để tìm hiểu vị trí của từng thành viên.

"Yaku chơi vị trí Libero đúng không?" Nanako đưa khăn và nước cho Yaku.

Yaku đón lấy đồ, gật đầu: " Đúng vậy"

Nanako hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, áo khoác và quần dài của câu lạc bộ Nekoma, mái tóc đen được buộc lên cao. Cả người tràn đầy sức sống:" Mình nghe Tachi tiền bối nói, ngày đầu vào câu lạc bộ,  các cậu đặt mục tiêu tiến vào giải quốc gia đúng không?"

 
Yaku lấy tay xoa xoa mái tóc ngắn, đôi mắt kiên định:"Chắc chắn bọn tớ sẽ thực hiện được, nhất định bọn tớ sẽ vào giải toàn quốc"

 
Nanako nhìn cậu, đôi con ngươi màu đen hắc bạch rõ ràng: " Cố lên, nhất định các cậu sẽ làm được"

6. Thời gian là một thứ rất kì diệu, nó có thể khiến ta hiểu biết thêm về một ai đó, cũng phá vỡ những ấn tượng về người đó. 

Ấn tượng ban đầu của Yaku về Nanako đã bị phá vỡ.

Nanako là không hoàn mĩ như những gì anh vẫn nghĩ.

Nanako, Yaku, Kuroo và Kai ngồi bên ghế bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Trời đã gần về chiều, Nanako trên tay cầm một cây kem, bị Kuroo trêu chọc: " Không biết là Nanako hảo ngọt đến thế, ăn nhiều coi chừng đau họng đó Nanako"

Nanako tức giận phản bác: "Không hề nhé, mình rất khỏe, bây giờ cảm giác như có thể chạy được thêm 10 vòng sân, hắt xì....."

Khiến Kuro, Yaku và Kai cười lớn.

Nanako chán nản, bỗng cảm thấy kem trên tay bỗng chốc không ngon: " Vả mặt nhanh quá QAQ"

Yaku nhìn Nanako buồn rầu ngôi ăn kem, trong khi anh, Kuro và Kai đều mặc thêm áo bên ngoài, thì Nanako chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mặc váy và mặc quần tất: "Nanako, áo khoác của cậu đâu?"

Nanako liếm kem, có chút buồn rầu: "Mình đón Seimi về nhà xong lại để quên mấy áo ở nhà, tại lúc đó chạy nên nóng quá".

Bức tượng về một Nanako hoàn mĩ như búp bê không tì vết bị một lần, một lần ở chung mang dần dần phá vỡ. Nanako không còn đứng một nơi xa xa mà Yaku không hề chú ý đến nữa, Nanako với Yaku là một người trách nhiệm, dịu dàng, đôi lúc nghiêm khắc, lại có chút trẻ con mà tùy hứng, như lúc này đây, cậu ấy chỉ vì muốn ăn một cây kem mà chống chế bản thân sẽ không bị bệnh, rồi lại là người hắt xì đầu tiên. 

Yaku lấy trong balo ra chiếc áo khoác  mới tinh của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma: "Nanako, cậu ấy tạm áo khoác của mình dùng tạm nhé, áo này mới 100%, mình chưa mặc lần nào luôn"

Thỉnh thoảng cậu ấy lại có nét hồn nhiên, Nanako giơ tay cầm lấy áo của Yaku giọng vui hẳn lên, mắt sáng lấp lánh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ với Yaku: "Cảm ơn cậu nha, Morisuke"

Mặt trời đã về chiều, hoàng hôn đã điểm, trời đã sẩm tổi. Ở một nơi nào đó trong thành phố tấp nập này, tớ, cậu, chúng ta đều đang bước chung trên một con đường, cùng nhìn về một hướng. Chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, lại là thử thách lẫn nhau để ma hợp những góc cạnh của bản thân, tìm cách hòa hợp, kết nối tìm hiểu lẫn nhau. 

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ