Chương 21 (40-41)

292 44 0
                                    

40. Yaku phát huy tối đa thân cao và sự linh hoạt của một học sinh cấp ba chơi bóng chuyền, cố hết sức để chen ra khỏi đám đông.

Anh bỏ hộp trứng gà vào trong giỏ hàng, thở hổn hển, quần áo sau khi chen chúc xộc xệch thấy rõ.

Kinh khủng quá, ngày giảm giá ở siêu thị thật kinh khủng, các bà nội trợ chen nhau không thương tiếc, Yaku bị đè ép suýt nữa nội thương. Trải nghiệm một ngày đi săn lùng đồ giảm giá tại siêu thị khiến kinh nghiệm đi siêu thị vốn đã ít ỏi trước kia của Yaku rơi rớt tan tác. Hóa ra siêu thị có thể chật cứng đến thế. Ai dám chê mấy bà nội trợ nhìn yếu ớt không có sức mạnh? Quăng ngay vào tranh giành đồ ăn với các bà nội trợ ngày giảm giá nha, họ thật khỏe đến đáng sợ.

Yaku đứng lên, âm thầm cảm thán Nanako siêu quá, nhìn có vẻ hôm nào cậu ấy cũng đi mua đồ giảm giá ở siêu thị như thế này.

Mà lí do Yaku đứng ở siêu thị mua đồ giảm giá vào hôm nay cũng rất đơn giản.

Một người bình thường ngày ăn ba bữa, Yaku cũng vậy, tuy nhiên anh chỉ tự lo ăn một bữa, còn hai bữa còn lại Yaku trực tiếp đi ăn trực.

Bữa trưa thì không nói, làm gì. Từ hôm bốn người ngồi ăn chung đến giờ, ngày nào Kuroo và Kai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Nanako lôi ra hộp bento đưa cho anh. Trước con mắt ngỡ ngàng của hai người bạn, Nanako vẻ mặt bình tĩnh giải thích: "Là mẹ Yaku nhờ tớ làm đồ ăn cho cậu ấy"

Kể từ đó, giữa anh và Kuroo tồn tại thêm một lạc thú ngoài việc cãi nhau đó là tranh đồ ăn của đối phương.

Người ta nói, con đường ngắn nhất để chiếm lấy hảo cảm của đối phương là thông qua dạ dày. Chưa bàn đến những yếu tố khác, một ngày ăn hai bữa cơm Nanako nấu Yaku chỉ có thể tỏ vẻ ai dám làm tổn hại đến Nanako dù chỉ một chút, thì phải đi qua anh trước đã.

Vì thế, số lượng thành viên tham gia tổ chức kì quái của câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma bảo vệ quản lí nữ tăng lên rồi.

Còn lí do tại sao chỉ ăn chực một bữa buổi tối ở nhà Nanako biến thành dài hạn như bây giờ thì Yaku cũng không hiểu vì sao.Mọi chuyện tựa như con ngựa hoang, thoát cương không thể khống chế. Tất cả bắt đầu từ câu hỏi đơn giản đến cực điểm của Nanako chiều hôm đó: "Nè, cậu tối nay cậu ăn gì vậy, Morisuke?''

Một ngày hai ngày qua đi, dần dà nó biến trở thành thói quen lúc nào không hay.

Nanako và Yaku đi vào nhà, cô cởi giầy để trên giá, Seimi đang ngồi xem tivi trong nhà chạy ra ôm chặt lấy chân Nanako, đôi con ngươi sáng bừng lên: "Chào nechan, onichan, hai người đã về rồi nha"

Yaku quen thuộc lấy tay xoa đầu tóc sủa Seimi: "Chào em, Seimi"

"Tớ không nghĩ là cậu ăn uống linh tinh như thế mà vẫn có thể cao được, vẫn có sức để đánh bóng chuyền đó, Morisuke". Nanako đặt đồ lên bàn, đi vào trong bếp bắt đầu nấu cơm tối cho ba người, cô mở tủ lạnh liếc một lượt, tiếng cô từ trong bếp vọng ra: "Morisuke, cậu với Seimi đi mua hành hộ tớ với, trong nhà hết hành mất rồi"

Yaku đang ngồi chơi với Seimi quay ra thủ thế so một cái ok với Nanako, rồi đứng dậy: "Seimi có muốn đi ra cửa hàng tiện lợi với onichan không?"

Seimi gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.

41. Yaku ăn cơm tối ở nhà Nanako, chuyện này bố mẹ anh cũng biết.

12 rưỡi đêm, mẹ anh gọi điện trở về. Yaku có thể nghe thấy được tiếng xe cộ truyền đến từ đầu dây bên kia: "Morisuke, con ăn tối ở nhà Nanako rồi thì phải biết chia tiền, đi chợ và phụ giúp bạn ấy rửa bát biết không?"

Yaku nghe mẹ nhắc nhở, ngái ngủ đáp lại: ''Con biết rồi mà, sáng mai Nanako có hẹn con đi siêu thị cùng với cậu ấy"

Tiếng bố anh vọng ra từ đầu dây bên kia mơ hồ, khiến anh nghe không rõ. Hình như bố nói gì đó với mẹ, làm mẹ bật cười, anh chỉ nghe thấy tiếng cười vô cùng vui vẻ của mẹ.

Tiếng cười quen thuộc khiến anh thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống, Yaku chỉ kịp nghĩ.

Bố mẹ anh lúc nào cũng như thế này, có khi gọi điện cho anh rồi không nói gì, có khi hai đầu dây chỉ toàn là sự im lặng, thỉnh thoảng vang ra tiếng động do người khác làm ra đến từ đầu dây bên kia. Nghe có vẻ thật sự vô nghĩa, nhưng đó là cách bố mẹ anh và Yaku cho đối phương hiểu về tình hình hiện tại của bản thân ra sao.

Reiko nghe tiếng thở đều đều của con trai vang vọng ra từ điện thoại, quay sang nói với người đàn ông ngồi ngay bên cạnh cô. Người trước mắt đầy nghiêm nghị, nhưng khi Reiko quay sang nhìn, thì ánh mắt của người ấy lập tức trở nên vô cùng dịu dàng: " Yuu, Morisuke hình như ngủ rất ngon đâu"

"Có vẻ thằng bé đang sống khá tốt" Người đàn ông tên Yuu đẩy mắt kính, Reiko nhìn đôi con ngươi mang sắc nâu lạnh sau thấu kính vẫn vẹn nguyên như từ ngày cả hai gặp nhau: "Em đã nói mà anata, Nanako-chan là một cô bé rất tốt. Morisuke có vẻ cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh cô bé"

Cô nói, gương mặt mang nét mệt mỏi xen lẫn vui mừng dựa vào người đàn ông bên cạnh.

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ