72. Anh cầm trên tay một đống quà tặng, mọi người xung quanh xôn xao, Kuroo còn đang cười nhạo anh không nhớ nổi sinh nhật của mình. Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ trong câu lạc bộ, Nanako đứng giữa, bê ra bánh sinh nhật. Đó là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, không có trang trí quá nhiều, chỉ có đúng một dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Yaku" cùng một dòng chữ bé xíu "By câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma".
Nanako nói: "Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Morisuke". Trong ánh nến lung linh và không gian nho nhỏ đó của phòng thay đồ, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.
Ngạc nhiên qua đi, Yaku đột nhiên cảm thấy cảm động. Để rồi chính sự cảm động đó vài phút sau, hoàn toàn bay biến.
Bánh kem được chia ra cho mọi người, nhưng không biết từ ai khỏi xướng, cuộc chiến bôi trát bánh kem bắt đầu. Người chịu hại đầu tiên là Kenma. Nói chính xác hơn thì cái bánh kem đó hướng về phía Kuroo, nhưng người nào đó quá nhanh chân nhảy ra mất, làm hại Kenma đứng sau bị ăn một mặt bánh kem.
Tất cả mọi người ngớ người. Nhìn Kenma vuốt bánh kem trên mặt sau đó cáu giận, cầm đĩa bánh kem trên tay ném bay.
Kenma, một học sinh cấp ba tự nhận là luôn bình tĩnh, nhìn như không có hứng thú với bất kì một điều gì trên đời này cả, nhưng khi cáu lên rồi mới đáng sợ.
Và đó là sự tích đại chiến bánh kem trong phòng thay đồ.
Yaku mang một thân toàn mùi bánh kem về đến nhà, ăn bữa cơm sinh nhật yêu quý (theo lời mẹ anh nói) trong ánh mắt yêu thương nồng nàn của bói mẹ. Sau đó cũng cùng trong ánh mắt yêu thương đó Yaku ngoan ngoãn cun cút lên lầu, tắm giặt tẩy đi một thân mùi bánh kem.
Tắm giặt xong, Yaku ngồi bóc từng hộp quà được anh bày la liệt trên mặt đất. Anh mở từng món quà, món quà một, nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi đọc xong thiệp chúc mừng.
Cho đến khi anh cầm trên tay một hộp quà nho nhỏ. Giấy bọc bên ngoài là một màu nâu rất dịu, hộp quà được thắt nơ rất cẩn thận. Anh mở hộp quà ra, ngạc nhiên khi bên trong là một đôi bảo vệ đầu gối nhưng mang hai màu đen trắng khác nhau.
Yaku không cần tìm cũng nhớ, bao đầu gối bị rách của anh vẫn còn lăn lóc ở trên bàn, Yaku còn chưa kịp vứt đi. Anh cầm tấm card lên, đập vào mắt là nét chữ thân thuộc.
"Chúc mừng sinh nhật, Morisuke. (bên cạnh vẽ một cái bánh sinh nhật rất đáng yêu)
Mấy hôm trước, tớ có tình cờ nhìn thấy bao đầu gối của cậu bị hỏng, nên tớ đã quyết định mua tặng cho cậu. Tớ rất hi vọng cậu chưa mua bao đầu gối mới. Chúc Morisuke sang tuổi mới luôn luôn vui vẻ, yêu đời và hoàn thành được mong muốn của bản thân nha.
PS: Seimi nói, mang bao đầu gối hai màu rất khốc, hi vọng cậu sẽ thích"
Yaku gấp lại thiệp chúc mừng, đôi con ngươi nâu nhạt sáng bừng lên. Anh nằm xuống giường, vài sợi tóc nâu mềm mại đáp lên cái trán trơn bóng. Anh giơ món quà Nanako tặng lên, suy nghĩ.
Không biết cậu ấy nhìn thấy bao đầu gối của anh bị rách từ bao giờ nhỉ.
Yaku đặt tay lên trái tim đang nhảy nhanh như lúc chơi bóng chuyền, khuôn mặt ửng đỏ.
Không ổn rồi.
Rõ ràng chỉ là quà tặng đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Chỉ là món quà của Nanako khiến anh cảm nhận được sự cẩn thận, quan tâm, tỉ mỉ cậu ấy dành cho anh.
Thật sự, không ổn rồi. Yaku lấy tay che hai mặt, đỏ bừng của mình.
73. Tiếng hò reo rất to, ánh sáng sân vận động thật chói mắt. Nanako ngồi cạnh huấn luyện viên Nekomata, cô nắm chặt quyển sách trên tay. Bảng tỉ số hiện tại đang là 22-24, không khí trong sân rất căng thẳng.
Chỉ cần bóng vẫn nảy lên, chỉ cần bóng không chạm đất, thì Nekoma vẫn sẽ còn cơ hội.
Hai bên giằng co nhau, phát bóng rồi đập bóng. Sau đó Nanako nghe thấy tiếng bóng rơi xuống sàn. Tiếng cổ vũ hò hét của cổ động viên đội bạn vang lên, sau đó là tiếng còi của trong tài, tiếng sột soạt lật bảng tỉ số. Các âm thanh hòa trộn vào nhau, vang vọng vào tai cô. Nanako nhắm hai mắt, che giấu đi nỗi tiếc nuối đang tràn ra khỏi khóe mắt cô.
Kết quả trên bảng tỉ số là 22-25.
Tachi tiền bối người đầy mồ hôi, chống hai tay nhìn bảng tỉ số. Mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền hướng theo Tachi tiền bối, đều không thể ngăn được vẻ thất vọng xuất hiện trên gương mặt.
Ít nhất, thì năm hai vẫn còn có cơ hội. Nhưng là cơ hội của Tachi tiền bối đã không còn nữa rồi.
Vai của Kuroo bị đập cái bốp, anh quay đầu lại nhìn thấy nụ cười trên môi Tachi tiền bối.
"Câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma, bắt đầu từ năm sau nhờ em đó, Kuroo"
Tachi tiền bối, bình thường thật không đáng tin cậy, thường xuyên rớt dây xích. Nhưng trong sân bóng thì ngược lại, anh ấy luôn vững vàng, luôn nhiệt huyết, là đàu tàu vững chãi của Nekoma.
Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng hét: "Tachi! Làm tốt lắm!" Tiếng nói quen thuộc từ trên khán đài cổ vũ vọng xuống.
Tachi ngẩng đầu, nhìn thấy Naki đang đứng ở trên khán đài, mặc đồ cổ vũ hướng về phía sân vẫy tay.
Dù cho không còn là đồng đội nữa, nơi sân hai người đứng cũng khác nhau. Một người đứng trên cổ vũ. Một người đứng dưới sân thi đấu, cả hai cách nhau rất xa.
Vậy mà trên gương mặt của cả hai đồng thời xuất hiện nụ cười.
Nói không thất vọng là nói dối, nhưng là ít nhất, Tachi ngẩng mặt lên, ánh sáng của sân vận động làm mắt anh chói lóa.
Anh cảm thấy bản thân không còn tiếc nuối gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.
Lãng mạnVăn án một câu duy nhất: Cuộc sống thường ngày của Nanako sau khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Nhắc nhở: Có một chút xíu POT. Chính văn ngôi thứ 3, thanh xuân, vườn trường, ngọt, BG, 1vs1. Đảm bảo HE! Cp: Libero. OOC là không thể tránh...