Chương 17 (32-33)

348 42 0
                                    

32.  Nanako chạy theo bóng dáng của cậu ấy trên hành lang. Rõ ràng là cậu ấy đang đi bộ, còn cô là chạy nhưng cô vẫn không thể theo kịp bước chân của cậu ấy. Làm bạn với nhau được một thời gian rồi, Nanako mới nhận ra một điều là mỗi khi đi cùng cô, cậu ấy sẽ thả chậm bước chân để cô có thể bước song song cùng cậu ấy, trước kia cũng là như thế, hôm cô bị ốm cũng là như vậy. Không chỉ một mình cậu ấy, mà kể cả Tetsuro và Kai cũng vậy, tất cả mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đều chậm lại để chờ cô bước đi song song cùng nhau. Chưa bao giờ Nanako bị bỏ lại phía sau cả. 

Dù chỉ là quản lí câu lạc bộ bóng chuyền đi chăng nữa, có phải cô được tham gia vào thế giới của các cậu ấy, một chút, một chút rồi đúng không?

Nanako chạy mệt vẫn không đuổi theo được màu tóc nâu kia, cô thở phì phò. Ai cũng biết rằng trên hành lang là không được chạy vội, không được nói to, nhưng nhìn thấy bóng dáng cao lớn chuẩn bị lẫn vào đám người trong một giây cuối cùng, Nanako từ bỏ. Dù sao chạy cũng chạy rồi, vi phạm nốt một điều nữa cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi.

Gọi tên nhau trong trường hợp đông người như thế này, là rất ngại ngùng đúng không? Vậy thay thế bằng tên họ là được đúng không? Ở trường đâu chỉ có một mình Morisuke là họ Yaku đâu: "Yaku! Đợi một chút!"

Trong chốc lát, bóng dáng chuẩn bị hòa lẫn vào đám người kia nghe thấy tiếng cô mà chợt quay đầu lại. Cách một đám đông như vậy, cô nhìn thấy đôi mắt nâu quen thuộc, cô hài lòng nở nụ cười vén tóc ra sau tai. 

Morisuke, tớ cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi.

33. Yaku nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên quay về phía đằng sau. Cách một đám người anh nhìn thấy Nanako đang không ngừng xin lỗi vì tiếng gọi quá to lúc nãy, cậu ấy tiến về phía anh giơ trên tay hộp bento và hỏi: "Đói không, Morisuke?"

-------

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người, nhìn số chữ mỗi chương càng ngày càng ngắn, Hạ Chi chỉ biết thở dài, mình không đủ thời gian viết dài hơn được. Mình gõ chữ rất chậm, do muốn chau chuốt cho câu từ, tranh thủ chỉ gõ ra được ngần này chữ. 

Ban đầu mình theo kế hoạch của mình đây sẽ là một câu chuyện không dài, mà càng viết càng nhiều là như thế nào đây? Viết mãi không xong năm nhất là như thế nào? Tốc độ như thế này bao giờ Nekoma mới gặp được Karasuno? 

Ban đầu mình chỉ định viết 20 chương , nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm. Hôm sau Hạ Chi sẽ cố gắng tăng số lượng chữ lên mới được. Đặt flag kết thúc trong 30 chương!

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ