42. "Morisuke, lại bên này đi, cà rốt đang giảm nửa giá nè"
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, não bộ chưa kịp phản ứng, thì bản năng thân thể đã làm ra hành động tiến về phía cô ấy.
''Đợi tớ xíu, tớ tới đây"
Thói quen, là một thứ gì đó khiến con người ta dần dần thay đổi. Anh đã bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình, quen đợi cậu ấy đi cùng mỗi bước chân, quen với việc kiếm tìm cậu ấy giữa đám đông. Quen với việc người kia dù không yêu thích nổi bật, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt có thể nhìn ra cậu ấy ở nơi nào.
43. Đi ra khỏi siêu thị thì trời mưa. Hạt mưa nhỏ, lạnh lùng từ trên cao rơi xuống.
Bầu trời xầm xì, mây đen vần vũ kéo đến, báo hiệu cơn mưa có khả năng nặng hạt hơn bất cứ lúc nào. Nanako và Yaku xách đồ ra ngoài. Bên ngoài dù mưa nhỏ, nhưng đã bắt rất dày hạt: "Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng cả ngày"
Yaku nghe Nanako nói thế, anh dùng đôi mắt nâu to tròn tựa như mắt mèo nhìn trời mưa rơi bên ngoài: "Tệ thật đó, tớ cũng không mang ô. Mà nhìn bên ngoài trời như thế này sẽ chỉ mưa to thêm hơn mà thôi"
Nanako nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn: "Nồi sườn tớ ninh ở nhà sắp cháy rồi". Cô thở dài: "Biết thế tớ nên nghe cậu rút nồi ra rồi mới đi"
Cô quay sang, người con trai bên cạnh bê một đống đồ, quần áo do chen chúc trở nên xộc xệch trên người cậu ấy mang lại cảm giác tùy hứng, tản mạn. Đôi con ngươi màu nâu sáng như mắt mèo nhìn cô.
Tiếng mưa rơi bên ngoài hiên, tiếng mọi người đi lại át đi tiếng cậu ấy nói chuyện. Nanako thấy Yaku nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ, đành phải hỏi lại: "Xin lỗi. Cậu nói gì cơ, Morisuke? Tớ nghe không có rõ"
Yaku nhìn người con gái đang hỏi lại anh và cả dáng vẻ vội vã muốn chạy về nhà để cứu vớt nồi sườn ninh của cậu ấy. Lí do muốn quay trở về nhà đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại khiến anh đặc biệt muốn làm theo hi vọng nho nhỏ của cậu ấy.
Người ta thường nói, người trẻ tuổi là dễ dàng xúc động, biết đó là không nên, biết đó là không được, nhưng vẫn cậy mình còn trẻ để cố muốn thử một lần cho biết.
Yaku chỉ là muốn thử xúc động một lần, dù biết rõ rằng xúc động là ma quỷ.
Yaku cúi đầu xuống, miệng anh dán sát vành tai của Nanako, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nanako cảm nhận hơi thở của cậu ấy dán sát vành tai, ngưa ngứa. Nhưng vì muốn nghe thấy cậu ấy nói gì, nên cố chịu đựng. Nghe xong rồi lại không kìm nén nổi vẻ ngạc nhiên, đôi con ngươi mở to. Cô bối rối nhìn gương mặt đầy vẻ tươi cười, đôi mắt nâu chứa đầu sự háo hức của cậu ấy. Tìm cách bao biện cho người kia, cũng là những xao động của bản thân.
Có lẽ vì sợ mưa sẽ trở nên to hơn, có lẽ vì nhà cách siêu thị không xa, có lẽ bức thiết muốn cứu vớt nồi sườn ninh. Có lẽ phần nhiều tại lí do cô muốn tảng lờ nhất, cô bị sự xúc động của cậu ấy lây nhiễm. Chưa kịp định thần lại mới phát hiện bản thân đã nói ra một chữ: "Được"
Ngay lập tức cô bị người con trai bên cạnh nắm lấy tay, lôi đi vào trong làn mưa. Cậu ấy nắm lấy tay cô rất chặt, như sợ đi nửa đường cô đổi ý giằng tay ra. Mười ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở, nước mưa chảy dọc theo bàn tay nắm chặt của hai người. Mưa rất lạnh, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu ấy thì lại rất ấm áp.
Cậu ấy chạy rất nhanh, nhanh đến mức cô chỉ kịp chạy vội theo cậu ấy, không có đủ thời gian để suy nghĩ xem mình có ấu trĩ quá mà từ bỏ không chạy với Yaku nữa hay không. Chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thỏa mãn như trẻ con, đôi mắt nâu ấm áp như mắt mèo tràn ngập sự thỏa mãn của cậu ấy, bất giác cũng cảm thấy trong lòng thỏa mãn dịu dàng, nở một nụ cười thật to theo người kia.
Mưa như màn sương, nhưng bởi vì nắm lấy tay cậu, nên tớ không sợ bị lạc lối trong cơn mưa.
Có lẽ là do được ở cạnh cậu, nên dẫu cho cơn mưa tuy lạnh nhưng phút chốc trở nên thật dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.
RomanceVăn án một câu duy nhất: Cuộc sống thường ngày của Nanako sau khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Nhắc nhở: Có một chút xíu POT. Chính văn ngôi thứ 3, thanh xuân, vườn trường, ngọt, BG, 1vs1. Đảm bảo HE! Cp: Libero. OOC là không thể tránh...