52. "Nanako ơi" Nanako nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn thấy Yaku đang đứng ở cửa lớp, một vài sợi tóc màu nâu ngắn mềm mại lòa xòa cụp xuống trán, rõ ràng cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, vậy mà không hiểu sao cô lại thấy cậu ấy rất đáng yêu.
"Cậu có mang hộ tớ cuốn tạp chí hôm qua tớ để quên ở nhà cậu không?" Yaku nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, lấy ra điện thoại từ trong túi, giơ lên Line cuộc nói chuyện giữa hai người: "Đây, tối qua tớ có nhắn nhờ cậu sáng nay mang hộ cho tớ này"
Nanako thấy bản thân thả cái icon ok rõ to.
Yaku nhìn người con gái trước mắt đang cố gắng suy nghĩ thì đột nhiên ngước lên nhìn anh cậu ấy to tròn, thu hết vào đôi con ngươi màu nâu ấm của Yaku. Bàn tay trái, gõ vào bàn tay còn lại như nhớ ra điều gì. Cậu ấy nói: "Tớ quên khuấy mất là tớ để trong cặp, Morisuke có rảnh không, cậu sang lớp tớ một chút, để tớ đưa cho cậu nhé"
53. "Ra là cậu mới đi nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ cho huấn luyện viên Nekomata hả?" Yaku vừa đi quay sang hỏi Nanako.
Nanako gật đầu: "Đúng vậy. Tớ cố gắng đợi bạn của Tetsuro để nộp cho một thể, nhưng là muộn quá nha". Nanako tỏ vẻ bản thân đã cố gắng hết sức, cô giơ hai tay: "Nhung huấn luyện viên Nekomata giục tớ mãi, tớ đành chịu, cho cậu ấy tự đi cửa sau với huấn luyện viên Nekomata thôi".
"Đáng đời ha, haha, để tớ chống mắt lên xem cậu ta đi cửa sau với huấn luyện viên như thế nào" Yaku cười đến híp cả mắt lại. Nắng chiều ấm áp phủ lên hàng mi màu nâu cao vút của cậu ấy, khiến Nanako bất giác bị cậu ấy thu hút.
Lớp của Nanako và Yaku cách nhau rất gần, chỉ mất vào bước chân đi bộ. Hành lang không dài, nhưng được phủ đầy bởi những gam màu ấm của sắc nắng. Từng cơn gió thổi qua, cuốn bay theo những cánh hoa anh đào và những sợi tóc đen của Nanako theo gió, cô giơ tay vén tóc.
Nanako và Yaku mỗi người bước một bước, đi song song nhau, nụ cười rơi đầy trên gương mặt.
Thanh xuân cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ kết thúc, chúng ta vẫn tiến lên, vẫn bước từng bước thật chậm rãi, để rồi khi chợt quay đầu lại mới nhận ra, thanh xuân của chúng ta đã được xếp gọn, cất đi vào một nơi trân quý trong ký ức lúc nào không hay. Mùa xuân năm ấy, một mùa xuân trời đầy gió và sắc hồng tựa như bao mùa xuân khác, đọng lại trong trí nhớ của tớ, không phải sắc hồng vốn dĩ rất đặc trưng kia, cũng chẳng phải là cơn gió vẫn còn vấn vương cái lạnh đầu đông. Trong kí ức tươi đẹp mà ngắn ngủi ấy hiện lên hành lang dài tràn đầy nắng, tiếng bước chân, nụ cười của tớ và cậu.
54. "Cậu có nghe chưa? Đang có đánh nhau hả". Yaku và Nanako nghe thấy hai bạn nữ xúm đầu vào nhau hỏi.
Hành lang được quy định là nơi không được tập trung đông người, không được nói quá lớn, càng không được cãi nhau. Yaku và Nanako nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy được trong con ngươi của đối phương đong đầy sự ngạc nhiên. Đột nhiên một chất giọng trầm thấp đáng sợ vang lên khiến Nanako giật mình.
"Đã bảo là cho gặp Asa Nanako tiền bối rồi mà"
Muốn không giật mình không được, Nanako cọ hai chân, suy nghĩ xem mấy tuần vừa qua có đắc tội với người nào không, bây giờ bị đột nhiên điểm danh giữa hành lang như thế này muốn giật mình không được. Yaku để ý người bên cạnh bị giật mình, theo thói quen anh nắm lấy tay cậu ấy. Yaku nhớ đến ngày mưa hôm đó, cậu ấy bình thường có vẻ bình tĩnh chu toàn mọi thứ nhưng thực ra cậu ấy là một người rất dễ bất an: "Bình tĩnh, Nanako"
Một bàn tay to lớn đột nhiên bao bọc lấy tay Nanako, nhẹ nhàng nắm lại rất chặt tựa như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh. Cô thấy cậu ấy nhìn cô, trong đôi con ngươi màu nâu to tròn tràn đầy sự ấm áp.
Bị cậu ấy nhận ra mất rồi, Nanako nhủ thầm trong lòng, bị cậu ấy nhânh ra những điểm yếu mà bản thân cô muốn che giấu.
55. "Đã bảo là Nanako đi có việc, chú mày muốn gì chứ?" Yaku và Nanako cố chen qua đám đông, hành lang lớp chật như nêm cối. Yaku đi trước dựa vào ưu thế chiều cao hơn Nanako của cậu ấy cố mở đường cho Nanako đi phía sau. Cách một đám đông, giọng Tetsuro vang lên, nghe cách cậu ấy nói, Nanako đã mường tượng ra cảnh cậu ấy cố gắng thị uy và gương mặt dữ tợn hết chỗ để chê của cậu ấy như thế nào rồi.
"Làm sao vậy?"
"Là đang đánh ghen sao?"Yaku nghe những tiếng xì xào bàn tán mà không thể không cảm khái được trí tưởng tượng của học sinh Nekoma đôi khi thật sự vô cùng phong phú.
Yaku nắm lấy tay Nanako, nhường đường cho cô, để cho Nanako tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong những tiếng bàn tán xì xầm "đánh nhau trước mắt". Một đàn em, Nanako đoán, đang vênh mặt lên, gương mặt vô cùng dữ tợn như đám đầu gấu ở trong trường gầm gừ từng câu một với người chẳng kém cạnh một tí nào là Tetsuro.
Yamamoto cầm tờ đơn xin vào câu lạc bộ bóng chuyền, thầm cảm thán bản thân quá xui xẻo khi quên mất giờ, khiến bản thân mình nộp đơn muộn. Bỗng nhiên nghe thấy một chất giọng lạnh lẽo mà trong trẻo từ phía sau nên quay lưng lại.
"Chị là Asa, em có chuyện gì muốn tìm chị vậy?"
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tăng số lượng từ! Mau khen Hạ Chi nha. (0v0)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.
RomanceVăn án một câu duy nhất: Cuộc sống thường ngày của Nanako sau khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Nhắc nhở: Có một chút xíu POT. Chính văn ngôi thứ 3, thanh xuân, vườn trường, ngọt, BG, 1vs1. Đảm bảo HE! Cp: Libero. OOC là không thể tránh...