46. Nanako đi trên hành lang, hôm nay là ngày nhà trường dán kết quả thi lên bảng tường, thường thường, cô sẽ đi xem điểm một mình, khi mà các bạn cùng lớp đã về hết, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Đối với Nanako, giành được hạng nhất không phải là để thỏa mãn bản thân, mà đó cũng là một công việc được cô xếp trong một trong những việc cô phải làm hằng ngày, tựa như nấu cơm mỗi ngày, tựa như cô phải có trách nhiệm để chăm sóc Seimi, tựa như phải làm tròn nghĩ vụ của quản lý câu lạc bộ bóng chuyền vậy.
Không dễ dàng, nhưng cô nhất định phải làm được.
Khi còn thơ ấu, chỉ cần cô đứng đầu tiên, chỉ cần cô đạt được điểm cao nhất, mẹ sẽ cười thật vui vẻ, đôi con ngươi cong lên như vầng lưỡi liềm rồi ôm cô vào lòng và nói: "Giỏi quá, con của mẹ, Nanako giỏi quá". Sau đó, mẹ quay sang giơ điểm của cô cho bố xem: "Này, anata, anh xem Nanako lại đứng nhất rồi". Giây phút đó, Nanako nhìn nụ cười như muốn tràn ra khỏi khóe mắt ôn nhu của mẹ, bất giác cảm thấy hạnh phúc.
Giống như, chỉ cần cô vẫn luôn đứng nhất, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cô, luôn khen ngợi cô, luôn ôm cô vào lòng, mãi mãi không xa rời cô.
Chỉ cần đứng nhất, tựa như mẹ sẽ vẫn ở bên cô như vậy. Tựa như chỉ cần đứng nhất, cô sẽ không còn là người bị bỏ lại phía sau.
Nanako không cần những lời khen, cô cũng không cần ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn, cô chỉ là muốn níu kéo cảm giác có mẹ ở bên lâu hơn một chút.
Giá như, cái ôm ấm áp, lời khen của mẹ có thể ở bên cô lâu hơn một chút thì tốt rồi.
47. Nanako đứng chen chúc trong đám đông để tìm tên một người, đó không phải là tên cô, đó là tên một người khác. Trái tim vốn tĩnh lặng như nước nay đập từng nhịp lo lắng.
Cậu ấy mấy tuần nay rất nỗ lực học tập môn học mà cậu ấy ghét. Nanako là người biết rõ nhất, cậu ấy đã nỗ lực như thế nào.
Sáng nào đi học cùng nhau, cô cũng kiểm tra từ mới mà cậu ấy học thuộc. Buổi trưa ăn cơm, cậu ấy cũng sẽ lôi bài tiếng anh ra để ngồi làm, sau đó đưa cho cô chấm test. Đến buổi tối, cậu ấy cũng vừa chơi với Seimi, vừa ôn tập.
Nếu là trước kia, có lẽ Nanako sẽ nghĩ, chỉ vì một môn thể thao mà cố gắng làm thứ mình ghét, có ngu ngốc quá không?
Chỉ là sau khi gặp cậu ấy, sau khi gặp những chàng trai này, cô mới hiểu ra rằng có những thứ nhìn đơn giản với cô, nhưng trong đôi mắt của các cậu ấy lại rất quan trọng.
Vì quan trọng, nên cố gắng.
Vì quan trọng, nên không muốn từ bỏ.
Vì quan trọng, nên muốn tiến lên phía trước.
Những người ấy và cô tựa như hai đường thẳng đối nhau, một người thì luôn cố gắng tiến về phía trước, nơi đầy ánh sáng lấp lánh. Còn cô, thì quay lưng lại, lùi về phía sau chỉ để níu kéo thứ quá khứ đã không hề sáng rọi.
Có lẽ giao nhau chỉ là một cái tích tắc, nhưng cô lại bị thu hút. Thu hút bởi thứ ánh sáng mà cô không có bao giờ.
Nanako run run, hai tay nắm chặt vào nhau, dòng chữ Yaku Morisuke xuất hiện trước mắt. Cô không thể làm được gì cho các cậu ấy, nhưng cô hi vọng, các cậu ấy sẽ luôn như vậy, đạt được ước nguyện của bản thân.
Đột nhiên, bàn tay run run của Nanako bị nắm lấy. Cô quay sang, người con trai có đôi mắt nâu sáng lấp lánh như mắt mèo ấy cũng nhìn cô, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, tâm tình kích động: "Nanako, tớ làm được rồi"
Ánh nắng nhu hòa chiếu lên gương mặt của người con gái trước mắt. Chỉ cần một cái liếc mắt, Yaku đã nhìn thấy cậu ấy đứng giữa đám đông, hai tay nắm vào nhau, tựa như cầu nguyện, lại tựa hi vọng. Ánh mắt không ngước lên trên tìm vị trí chễm chệ đầu tiên của cậu ấy, mà lại cúi tìm vị trí hòa lẫn vào biết bao nhiêu người. Yaku không kìm được mà tiến lại gần nắm lấy tay cậu ấy chia sẻ niềm vui, ngón tay cậu ấy mềm mại, tựa như gió xuân tháng ba. Lại thấy cậu ấy nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp: "Chúc mừng cậu Morisuke, cậu làm được rồi"
Nụ cười của cậu ấy, dường như ấm hơn cả ánh dương ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.
RomanceVăn án một câu duy nhất: Cuộc sống thường ngày của Nanako sau khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Nhắc nhở: Có một chút xíu POT. Chính văn ngôi thứ 3, thanh xuân, vườn trường, ngọt, BG, 1vs1. Đảm bảo HE! Cp: Libero. OOC là không thể tránh...