Chương 40 (80-81)

227 34 0
                                    

80. Yaku ngồi bên ngoài phòng khách, Nanako đang ở trong phòng thay quần áo. Lòng anh rối tung, như cuộn len chồng lên nhau. Mọi việc xảy ra nhanh quá khiến cho anh chưa kịp có thời gian phản ứng. Phải đến tận bây giờ, khi anh bình tĩnh lại, Yaku mới có thời gian để suy nghĩ.

Seimi đã từng kể rằng có một khoảng thời gian Nanako bị mẹ đánh. Kuroo cũng từng nói, thời gian đầu khi Nanako mới chuyển trường đến Tokyo, Kuroo có nhìn thấy trên người Nanako đầy vết bầm tím. 

Nanako không bao giờ mặc váy mà không mặc quần tất, kể cả khi ở nhà và thời tiết nóng bức đến như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy luôn luôn mặc quần dài. Cậu ấy chưa bao giờ để lộ ra chân cả. 

Ít nhất là anh chưa một lần nào nhìn thấy đôi chân của Nanako. 

Yaku xoa mái tóc màu nâu, đôi con ngươi co lại. 

Nanako muốn che giấu vết bầm nên mới xõa tóc dài. Muốn che giấu nên mới mặc kín mít. 

Tiếng "cạch" cửa vang lên. 

Đáp án rõ ràng là rành rành trước mắt, rất gần Yaku. Anh chuẩn bị tìm ra được câu trả lời, thì đã được tận mắt thấy đáp án. 

Nanako đứng trước mặt anh, chỉ mặc váy ngắn. Nhìn thấy đôi bàn chân của Nanako, rất nhỏ, mảnh khảnh. Đôi con ngươi màu nâu tựa như mắt mèo của Yaku không kìm chế được run rẩy. 

81. Yaku nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết bỏng, anh sợ Nanako bị đau. Vết bỏng rất to, vì không được xả nước lạnh ngay nên bây giờ bị phồng rộp lên, nhìn rất đáng sợ.

Nhưng đáng sợ hơn cả vết bỏng là những vết sẹo dài chi chít trên chân cậu ấy. 

Tay anh run rẩy, cả đôi chân của người con gái trước mặt đều che kín những vết sẹo. 

"Xấu xí lắm đúng không?" 

Tiếng nói của Nanako vang lên trên đầu Yaku, anh ngẩng đầu lên, thấy cậu ấy đang cười. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Yaku lúc này. 

Cáu giận ư? Giận giữ với ai?

Tò mò tại sao chân cậu ấy lại thành ra như thế này ư? Nhìn cậu ấy đau lòng, anh không muốn hỏi. 

Thương tiếc ư? Nhưng anh có làm gì được nữa đâu.

Tấm rèm bay theo gió, thổi những hơi nóng vào trong gian phòng. Trong phòng chỉ có tiếng quạt chạy, không gian im ắng đến đáng sợ.

Yaku vẫn ngước lên nhìn Nanako, thấy đôi môi trắng bệch của cậu ấy mấp máy: "Yaku có muốn nghe chuyện không?"

Nanako thấy đôi mắt nâu xinh đẹp của Yaku tràn đầy vẻ đau lòng, cô giơ tay, chạm nhẹ vào gương mặt của chàng trai trước mắt. 

Ấm áp quá.

Người con trai trước mắt là tồn tại, cậu ấy dịu dàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ nhẹ vào tay cô. Tựa như mèo con muốn dùng hơi ấm để làm cho chủ nhân cảm thấy an toàn.

Nếu là cậu ấy, thì không sao cả. Nanako nhủ thầm. 

Bàn tay của cô trên gương mặt của Yaku được cậu ấy nắm lấy thật chặt. 

Cậu ấy lo lắng cho cô. 

Lâu lắm rồi, cô mới biết cảm giác được ai đó quan tâm và lo lắng là như thế nào. 

Ai cũng có bí mật muốn che giấu. Bí mật của tớ chỉ là một câu chuyện thật đáng buồn, chỉ toàn là đau đớn, chỉ toàn là bi thương. Đó là một Nanako mà tớ muốn vĩnh viên giấu đi, một Nanako chỉ toàn sợ hãi, sợ hãi đến mức không dám chia sẻ chúng với ai.

Trong câu chuyện đó, chỉ tồn tại một Nanako đầu yếu ớt, không hề hoàn mĩ.

Yaku nghe được Nanako nói: "Cậu sẽ nghe chứ?" 

Cậu sẽ nghe một câu chuyện về một Nanako yếu đuối và bất lực chứ?

Chỉ cần là cậu, tớ sẽ nói. 

Bởi vì, đôi môi Nanako mấp máy: "Tớ không sao cả. Tớ ổn mà" 

Cậu có muốn nghe không? 

"Câu chuyện về tớ ấy?"

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ