Chương 45 (93)

228 29 3
                                    

93. Nanako dường như nhìn thấy mình chạy vào vòng ôm của cha mẹ, nở nụ cười hạnh phúc. Hóa ra, cô cũng không rộng lượng như bản thân đã từng suy nghĩ, không buông bỏ được quá khứ, có lẽ một phần là do nó tươi đẹp quá nên không nỡ buông bỏ. Nhưng quá khứ đâu phải chỉ có mỗi tiếng cười?

Cô cúi đầu, ngồi co người lại, hai tay khoanh lấy nhau, tựa như thiếu cảm giác an toàn: "Morisuke à"

Yaku thấy một Nanako chưa từng thấy trước đây, nói sao nhỉ? Cậu ấy yếu ớt như một đứa trẻ, tựa như đồ gốm vỡ tan, gương mặt bình tĩnh quen thuộc hằng ngày thay bằng một gương mặt cười như mếu: " Morisuke à, tớ chợt nhận ra, tớ cũng không rộng lượng như tớ từng nghĩ, tớ cứ giữ khư khư trong lòng những cảm xúc hỗn độn này không phải vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của tớ, mà là tớ hận"

Nanako dường như lại đứng ở căn phòng tăm tối ấy, thấy bản thân nép ở góc nhà bịt lấy tai, cả người không có chỗ nào không có vết thương. Hóa ra, cô còn hận nữa, hận vì bố mẹ quá vô tâm, họ cãi nhau mà không thèm đoái hoài đến cô. Hận bố vô năng, khi thất bại rồi thì không gượng dậy lại được chỉ suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Hận mẹ yếu đuối, mặc cô bị đánh, bị mắng cũng không rời bỏ bố. Dường như tất cả mọi thứ là không thể vãn hồi từ giây phút đó, tựa như tiếng chuông đồng hồ điểm, không thể ngăn lại được.

Là ai đúng?

Là ai sai?

Ai là người đáng trách?

Mà ai là kẻ đáng thương?

Hay tất cả là sai lầm ngay từ khi bắt đầu?

Không có ai cả, không có ai hết. Vô năng không phải là tội, yếu ớt cũng chỉ là tính cách của bản thân con người. Không ai sai, mà cũng chẳng ai đúng.

Trong câu chuyện đáng buồn đó, chỉ có người bị tổn thương mà thôi. Tựa như tất thảy là hư vô, chỉ có thất vọng trong cô là không giả dối. Hi vọng càng lắm, thì thất vọng càng nhiều.

Cô càng hi vọng, lại càng thất vọng. Kể từ giây phút bị bố đánh, Nanako thất vọng. Giây phút mẹ lựa chọn bảo vệ cho người đàn ông kia mà không phải cô, có lẽ cô cũng thất vọng.

Thất vọng quá nhiều, khiến Nanako chỉ còn lại tuyệt vọng. Cô từng tuyệt vọng đến nỗi muốn buông xuôi, nhưng nếu cô cũng tuyệt vọng, thì cô cũng đâu khác gì họ, đúng không?

Có lẽ bao bọc Seimi cũng chỉ là một phần nhỏ xíu khiến Nanako chưa buông bỏ bản thân.

Nhiều hơn là do cô chỉ muốn chứng tỏ, cô khác họ mà thôi.

Chứng tỏ bản thân sẽ không vì thất bại mà gục ngã, chuyển sự ê chề đó thành niềm vui khi đánh đập người khác.

Chứng tỏ bản thân sẽ không yếu đuối, níu kéo một thứ biết rõ là đã biến chất, chỉ còn chiếc vỏ rỗng. Để rồi sau đó tâm trí cũng trở nên hoảng loạn, trút hết sự buồn đau đó sang người khác.

Đến tận bây giờ, Nanako mới nhận ra, trong thâm tâm cô, có lẽ cô cũng không muốn mẹ thật sự quay trở lại như những gì cô từng nghĩ, có lẽ thời gian đầu là có. Nhưng kể từ giây phút bước ra khỏi căn biệt thự kia, khi biết rằng cô có thể tự lực sống được mà không phụ thuộc vào mẹ nữa. Niềm mong ước đó tựa như ngọn đèn trước gió, bị chính cô dập tắt lúc nào không hay.

Nếu thực sự hi vọng, cô đã không dứt khoát nhận lời người đàn ông kia đến thế. Cũng sẽ không dứt khoát chuyển lên Tokyo.

Hóa ra tất cả, chỉ còn có hận mà thôi. Yêu thương đã bị thất vọng làm cho tan biến sạch từ lúc nào không hay.

Cô run run, nhưng giọng nói và đôi mắt lại đầy vẻ đanh thép: "Tớ hận bọn họ, hận cha mẹ tớ, kí ức trước kia đối với tớ, không khác nào địa ngục cả. Ngày nào cũng là giày vò, ngày nào cũng là tiếng chửi, ngày nào cũng là sợ hãi"

Hóa ra, cô không kiên cường như những gì cô từng nghĩ, cô đã từng sợ hãi, từng có ý định tìm đến cái chết. Nhưng vì quá hèn yếu, nên không thể tìm đến cái chết. Nanako cười cười, cô hận bố mẹ, muốn chứng minh mình không giống họ, để rồi cô lại yếu đuối ý như họ, thất bại y như họ.

Cuối cùng, điều cô sợ nhất có lẽ là trở thành bản sao của họ mà thôi.

Tác giả có điều muốn nói: Hạ Chi không học tiếng Nhật, nên dựa 100% vào internet. Vậy nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho mình.

- Về cái tên Aki: Aki theo google trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa thu.

Ngược lại Yuki là tuyết. Đó là lí do tại sao mẹ Nanako mới nói mùa thu không thể bao bọc bông tuyết.

- Về sự biến mất của mẹ Nanako: Tựa như bông tuyết, sẽ biến mất khi xuân sang, mẹ của Nanako, cũng biến mất khỏi cuộc đời của 2 chị em khi mùa xuân đến.

[Haikyuu!]Đến Nekoma sau tôi làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ