12. Xa

343 23 0
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày Gem đi làm tình nguyện. Tối hôm đó, cậu đã gọi điện van xin giáo sư đổi người vì không muốn xa cục bông nhỏ ở nhà. Nhưng giáo sư nào hiểu được, thản nhiên nói không. Tối đó cậu nhà nó ai cũng buồn thiu, chẳng ai muốn xa ai nhưng vì tay cậu nhanh hơn não nên chỉ bất lực. Sáng sớm cậu tập hợp ở cổng trường đại học để đi xe buýt của trường. Thật ra nó cũng nghĩ đến việc xin đi làm tình nguyện chung nhưng không còn chỗ trống đành ngậm ngùi phải ở nhà một mình 2 tuần. Trước khi đi, cậu cũng đã đưa cho nó một con búp bê bảo khi nào nhớ cậu thì lấy búp bê ra xem. Nó là một đứa cứng đầu nên miệng bảo cóc thèm nhớ cậu chứ trong lòng cũng buồn dữ lắm. Nó đã dặn cậu thật kĩ là tối phải gọi về cho nó. Đi có hai tuần mà cứ tưởng mấy năm. Ngày đầu tiên, mọi việc xảy ra rất bình thường cũng chẳng buồn lắm vì hôm nay có Phuwin dẫn đi chơi. Ngày thứ 2, nó được mấy đứa bạn ở trường đại học rủ đi shopping và được bao cả chầu lẩu nên cũng chẳng để tâm đến sự thiếu vắng của cậu. Ngày thứ 3, ở nhà chán quá nên nó lếch thân qua nhà Phuwin để chơi. Ai ngờ gặp luôn mẹ Phuwin thế là được rủ ở lại chơi 2 ngày. Có bạn chơi cùng nên cũng chẳng nhớ Gem là mấy. Một phần cũng do tối nào Gem cũng gọi điện cho nó. Ngày thứ 5, tối đó, Gem không gọi cho nó. Lòng nó như lửa đốt, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Chờ mãi chẳng thấy cậu gọi nó không chờ được nữa mà gọi cho cậu 10 cuộc liền. Đến 1 giờ sáng, quá mệt không chờ được nữa mà thiếp đi. Phía Gem, sau cuộc nhậu nhẹt hôm qua, sáng mới tỉnh. Mở điện thoại lên xem thấy hơn 10 cuộc gọi của nó thì hớt hải gọi lại. Nó đang ngủ nghe tiếng điện thoại là tỉnh ngủ liền. Thấy tên cậu, hai mắt sáng lên.
"A lô"
"Mày có sao không? Sao tối qua không gọi cho em. Mày ổn không á?"
"Tao..tao"
Nghe nó lo cho mình quá, cậu cảm thấy ân hận không dám nói thật với nó.
"Mày làm sao? Bị đau chỗ nào hả?"
"Tao..tao"
"Mẹ! Mày bị gì thì nói. Em lo"
"Hôm qua, tao xỉn. Em đừng giận tao"
Nó đứng hình, cảm giác như mình mới bị lừa, uất ức chứ. Sóng mũi cay cay, đỏ lên rồi.
"Hôm qua mày nhậu xỉn nên không gọi cho em hả?"
"Tao xin lỗi. Em đừng giận tao mà"
"Ờ không sao. Chắc mày còn đau đầu vậy nghỉ đi nha. Em cúp máy đây."
"Em đừng giận tao. Đừng buồn, đừng khóc nha. Tao xót"
"Ừm em biết rồi. Vậy em tắt máy nhé"
Vừa tắt điện thoại là hai hàng nước mắt của nó đã ròng ròng. Cảm giác bị lừa gạt là đây sao? Cảm giác uất ức là như này à? Nó lo cho cậu vậy mà cậu nỡ làm thế. Mặc dù nó biết cậu không sai nhưng sao nó lại uất ức thế này. Khóc một hồi, nó khát nước. Đi xuống bếp lấy nước thì xui xẻo lại vấp phải cái ghế mà té một cái rõ đau. Bị xướt ngay trán và máu cũng đang từ từ chảy xuống. Đang buồn, mới nín khóc được, giờ còn bị té. Nó như được nhân hai sức lực mà khóc thật to. Vừa khóc vừa uống nước, Gem mà thấy được cảnh này không biết cậu nên khóc hay cười nữa. Khóc đã thì nó ngồi dậy lấy băng keo dán lại vết xước trên trán. Tối hôm đó, cậu vẫn gọi cho nó như thường lệ. Thấy bạn nhỏ nhà mình bị thương, cậu xót xa vô cùng.
"Fourth, trán em bị sao thế?"
"Hửm? À em bị té lúc lấy nước"
"Đã bảo cẩn thận mà không nghe đâu"
"Em cẩn thận mà tại ai để cái ghế ở đó chứ bộ"
"Rồi có sao không? Đau lắm không?"
"Nghĩ sao không đau. Chảy cả máu luôn đó"
"Bảo dọn đồ ngăn nắp thì không nghe"
"Mày đừng la em mà"
"Tao xót tao mới la em đó"
"Em xin lỗi"
Hai tuần cứ thế trôi qua, cũng đã đến ngày cậu về nhà. Nó bảo muốn đón cậu nên ra quán cà phê ở gần trường mà đợi. Quán cũng không đông lắm, có nó với một đám thang niên cũng trạch tuổi nó. Nó vốn xinh đẹp nên cả nam và nữ đều rất thích. Một cậu bạn trong nhóm thanh niên qua làm quen với nó. Hướng ngoại nên nó rất dễ để kết bạn. Nói chuyện được mấy câu đã có line của nhau. Người kia ngỏ ý đưa cậu về. Tất nhiên là từ chối rồi. Hoa đã có chủ.
"Cậu đi với ai thế?"
"Tớ đi bộ"
"Vậy hồi tới đưa cậu về nhé"
"Thôi không sao đâu. Hồi bạn rước tớ"
Vừa dứt lời, xe buýt của trường đã đến. Gem nhanh chóng xuống xe tìm bóng dáng người nhỏ. Vừa thấy nó, cậu đã vội vàng lao đến hôn khắp mặt nó. Cậu bạn và cả nhóm thanh niên xịt keo cứng nhắc.
"Vậy tớ về nha. Tạm biệt cậu"
"Ờm..cậu về đi"
Trước khi về, cậu không quên liếc xéo cậu thanh niên kia một cái. Bóng của cậu và nó khuất rồi. Nhóm thanh niên kia nháo nhào cả lên.
"Hoa có chủ rồi. Mày không có cửa đâu con"
"Tao buồn quá. Lâu rồi mới gặp được người đẹp như thế"
Một người trong nhóm thanh niên nhanh nhão
"Chắc mày không có cửa thật. Bạn nam kia đẹp quá trời. Nhìn hai người xứng đôi vừa lứa. Đi với mày chắc như hoa lài cắm bãi..."
"Thôi đừng nói nữa tao đau lòng".
Trên đường về, Fourth cứ như lâu lắm không gặp cậu mà kể bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Mãi mới đến lượt Gem lên tiếng.
"Người hồi nãy là ai vậy? Bạn em đâu có ai như vậy. Tán tỉnh em à?"
"Trời ơi, mày nghĩ gì đâu không à. Người ta thân thiện qua chào hỏi em thôi mà. Lúc nãy còn định đưa em về"
"Bảo đưa về sao?"
"Đúng rồi"
"Tao chắc chắn trăm phần ngàn với em là thằng đó đang tán tỉnh em. Em xinh vậy không thích mới lạ". Vừa nói lại vừa hôn lên má mềm của nó.
"Đang ngoài đường mà Gem"
"Kệ đi. Ngoài đường cũng không khác trong nhà là mấy"
"Nói gì đâu không à"
"Rồi thằng đó kêu em chở em về em nói sao?"
"Em bảo là có bạn chở em về rồi"
"Bạn sao?"
"Ừm"
"Không phải tao là người yêu của em sao?"
"Ờ thì bạn...mà là bạn trai"
"Dễ thương. Cho hun một cái nào"
"Thôi nha, không cho"
Nói xong nó toang chạy mất. Cậu chỉ biết nhìn nó mà cười, một lúc sau cũng đuổi theo nó mà về đến nhà.
---------------------------------------
Hii, lại là kổ đây. Chúc mấy ní xem vui vẻ nhaaa.💗💗

[GeminiFourth] Close FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ