Sáng sớm chủ nhật, bầu trời trong xanh. Không khí thật trong lành. Làn gió heo may khẽ thổi. Những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời. Gem thức dậy từ rất sớm. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen. Cậu bước ra khỏi cánh cửa nhà trọ, trên tay không quên cầm theo 1 lát bánh mì. Cậu đang trên đường đi tới quán chị Jane. Cậu phải làm cả chủ nhật, bởi lẽ đây là ngày đông khách nhất trong tuần. Công việc bắt đầu lúc 8h mà 7h cậu đã ra khỏi nhà. Cậu thầm nghĩ nếu đi sớm sẽ được ngắm chị Jane lâu hơn. Đi được một đoạn, cậu sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Chết mẹ".
Cậu chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đáo lại căn trọ nhỏ của mình. Vừa về đến, cậu dùng hết sức bình sinh để la lên.
"FOURTH NATTAWAT! MÀY DẬY CHƯA? MÀY BẢO ÔNG HÔM NAY MÀY DẬY SỚM ĐỂ LÀM BÀI THUYẾT TRÌNH CÒN GÌ? DẬY NGAY"
"Mới sáng, mày la cả khu còn nghe đó Gem".
Vừa nói, nó vừa lau mái tóc ướt đẫm của mình.
"Ủa..ủa.mày dậy rồi..hả?"
"Ừ".
Cậu chỉ biết gãi đầu,cười gượng. Rõ ràng cậu chưa đi được bao lâu sao nó có thể làm nhanh như vậy chứ. Tốn công cậu quay về.
"Mày về làm gì?"
"Thì..thì..tao quên tai nghe".
"Trên tai mày kìa".
"..."
"Sao mày dậy nhanh vậy? Tao mới ra khỏi nhà có xíu mà"
"Thì tối qua, tao nhờ ai đó gọi tao dậy, mà sáng nay người ta nôn nao gặp một người nào đó mà đi luôn không kêu tao dậy".
*Cái giọng này là sao đây, Fourth?*
"Hmm, cuộc sống này không nên quá dựa dẫm vào ai. Tự thân mà sống thôi".
"Giận?"
"Không. Ai rảnh"
"Rồi giờ mày đi đâu?"
"Làm bài thuyết trình".
"Ở?"
"Đâu hỏi chi? Quen nhau hả?"
"Thằng này ngộ ta"
"Kệ tao"
"Mà mày đi đâu?"
"Quán chị Jane".
"Đi chung với tao không?"
"Bài thuyết trình nhóm 4 người nên tao kêu Pond với Phuwin qua rước rồi. Khỏi cần".
"Vậy còn tao? Tao cũng chung nhóm mà"
"Mày thì sao ai biết".
*Giận rõ ràng như vậy mà nói không*
Trên đời này có ba thứ mà Gem sợ nhất. Thứ nhất là ăn rau, thứ hai là bị ba má đuổi ra khỏi nhà. Và điều làm cậu sợ cuối cùng là thằng Fourth giận. Nhìn nó cứ tròn tròn, mềm mềm vậy thôi chứ nó giận là hôm đó sẽ biến thành ngày cuối cùng cậu có thể nhìn thấy ánh sáng trên đất mẹ dấu yêu. Cậu từng chứng kiến lúc nó giận đến giờ vẫn còn ám ảnh.
"Giận thì nói, để ông đây còn biết dỗ chứ im ỉm rồi đánh là tao báo chánh quyền đó".
"Ờ,giận rồi sao? Thích đấm nhau không?"
Thừa biết bản thân không đánh lại nhưng nó thích ghẹo gan người khác. Đam mê rồi sao mà bỏ được.
"Rồi tao xin lỗi mày được chưa?"
"Xin lỗi đàng hoàng"
"Xin lỗi"
"Khoanh hai tay lại xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Coi như đại ca rộng lượng mà tha cho cưng".
./.
"Gem đến rồi hả em?"
"Dạ chào chị Jane"
"Chào chị"
Pond, Phuwin cùng đồng thanh.
"Dạ em chào chị".
Mặc dù là tình địch nhưng người ta lớn tuổi hơn nên vẫn phải lễ phép. Nó biết rõ điều đó.
Bốn đứa ngồi vào bàn. Gọi mỗi người một ly kem. Hôm nay rõ là chủ nhật mà quán chẳng có bóng nào.
"Phuwin sao mày ngồi đó?"
"Thì sao?"
"Ai cho mày ngồi ở đó. Qua ngồi với tao nè"
"Gì vậy hai?"
"Em tán dô mỏ hai một cái là hai tỉnh lại liền nhe".
"Ủa mắc gì bồ tao, tao cưng bây ý kiến gì?"
"Cưng vô lây á"
Đang bàn tán rôm rã, từ cửa bước vào, một cô gái khoảng chừng 18-20 tuổi. Vẻ ngoài phải một chín một mười với chị Jane. Như thói quen, Gem đứng lên.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho em hỏi chị Jane có đây không ạ?"
...
"Bây ơi nhỏ đó xưng em với Gem kìa"
"Nhỏ Gem nhìn già thấy mẹ"
"Cũng được mà bây".
"Mắc gì nhỏ Fourth khen nó"
"Kệ tao".
...
"Dạ hiện tại chị Jane đang bận á. Nên có gì cứ nói với mình là được nhé."
"À vậy hả?"
Nghe giọng nói quen thuộc ở ngoài, Jane nhanh chóng xem có chuyện gì.
"P'Jane"
"May"
Vừa gọi tên nhau, hai người vừa chạy đến ôm chầm lấy nhau.
"Sao bây giờ em mới đến? Chị đợi em hơi bị lâu rồi nha".
"Trường em đến giờ mới được nghĩ ạ"
Vừa nói Jane lại hôn chóc chóc lên má May. Không cần nói cũng biết hai người này là gì của nhau. Bỗng nhiên, Gem lại biến thành bóng đèn soi rọi cho tình yêu đôi lứa. Thấy cũng tội, hội nhà báo lôi Gem về để cậu thoát khỏi kiếp bóng đèn.
"Mày sống nổi không Gem?"
Mặt ngoài Fourth hỏi vậy chứ bên trong nó vui gần chết.
"Nghe anh Pond nói này, đời này còn nhiều gái không chị này thì chị khác".
"Anh Pond hay quá nhỉ? Có tin em Phuwin chấn một phát vô bụng anh không?"
"Thôi"
Gem cũng chẳng còn tâm trí gì để làm bài nữa. Suốt buổi cậu như người mất hồn. Thấy cậu cũng buồn, Fourth bảo hai vợ chồng nhà kia đừng chọc cậu nữa. Làm xong bài thuyết trình nhà ai nấy về. Trên đường về nhà trọ, Gem ngỏ lời muốn đi bộ hít thở không khí. Nó cũng dễ dãi mà đồng ý.
"Gem mà ổn không vậy?"
"Không. Tao không ổn Fourth ơi".
"Không sao, nghe lời thằng Pond đi"
"Cớ sao lại đau đến thế, buồn đến thế khi tình yêu tan vỡ ơ"
"Rồi mắc gì mày hát?"
"Kệ tao"
...
Tháng 4/2016
"Em Nattawat, lên bảng làm bài này cho tôi".
"Prom, cứu, cứu tao".
Nó ra sức cầu cứu thằng bạn cùng bạn. Cậu chàng Prom mãi mê nói chuyện với thằng Mick bàn trên mà chẳng ngó ngàn gì tới nó. Thế là nó lên bảng làm và nhận ngay trứng hột vịt tròn xoe. Về lại bàn, nó liếc Prom như muốn xuyên thủng mặt cậu chàng. Nó nghiến răng, thầm thì.
"Thằng trâu ra về mày tới số với anh".
Sáng hôm sau, vào lớp Gem thấy ngay cảnh thằng Fourth ung dung gác chân lên bàn kế bên là thằng Prom mặt mũi bầm tím, tay bưng nước rót mà "hầu hạ" cho Fourth. Cậu cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.
Một lần khác, nó đang chơi đá banh cùng đám bạn ở trường. Đột nhiên, từ xa quả bóng đập thẳng vào lưng nó. Sẽ chẳng có gì nếu thằng Bon, người đá bóng vào lưng nó, không vênh vênh cái mặt khiêu khích nó. Sáng hôm sau, cậu đến trường nghe tin thằng Bon chuyển trường vì bị tổn thương tâm lí. Cậu biết ít nhiều gì cũng liên quan đến thằng Fourth. Lần này, nó hơi quá. Mà cậu nào dám lên tiếng, kẻo lại thành nạn nhân đẹp trai của nó. Người gì đâu mà hung dữ quá trời. Vậy mà cậu cũng chơi được với nó, đúng là độc lạ bốn phương.
----------hết gòi-----------
Chap này xàm quá. Vừa xàm vừa ngắn. Mấy em bỏ qua cho 2 nha=))) Cảm ơn mấy em đã xem nha. Yêu mấy em nhiều.💗💗