Hôm nay, Fourth ra ngoài từ sớm. Cậu ngủ dậy đã không thấy nó. Nó viết một tờ giấy nhỏ để lên bàn, dằn lại bằng cái bánh bao.
'Bánh em mua cho mày. Em đi chơi với bạn tí em về'
Rõ ràng bảo là tí mà đi từ 7 giờ sáng đến gần 12 giờ rồi chưa chịu về. Gem muốn ăn chung với nó nên đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Cậu cũng không nấu đồ ăn trước vì sợ khi nó về sẽ nguội lạnh hết. Mãi đến 12 giờ rưỡi nó mới vác mặt về nhà.
"Em đi đâu lâu vậy?"
"Em đi shopping nè" Vừa nói vừa chìa ra trước mặt cậu mấy bịch bim bim.
"Em là con nít hay gì? Mà ăn trưa chưa á? Tao đang chờ em về nấu nè"
Thấy cậu chờ mình lâu như vậy, dù đã ăn rồi nhưng nó vẫn bảo chưa và đang đói dữ lắm. Nghe nó bảo đói cậu nhanh chóng xuống bếp nấu. Nó cũng lon ton theo sau.
"Mày cần em phụ gì không?"
"Thôi em ngồi đó là phụ tao rồi á"
"Vậy em lấy bánh ăn đợi mày nhá"
"Ừm"
Nó chạy ra trước lấy bánh, rồi lại chạy lại phía bếp ngồi. Nó ngoan ngoãn ngồi vừa ăn bánh vừa xem cậu làm. Chốc chốc lại đi vòng quanh xem cậu làm đến đâu. Lâu lâu ngứa miệng lại hỏi đủ thứ. Cậu phải phì cười vì bạn nhỏ này quá đáng yêu. Nấu nướng xong xuôi, nó bảo cậu để nó giúp dọn ra bàn, nhưng cậu lại bảo thôi. Ăn uống xong hết cậu và nó nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học chiều. Nó ăn cùng bạn đã no về nhà ăn với cậu nó no muốn siêu thoát. Đã vậy lên trường, Pond và Phuwin còn thải cho nó một đống đồ ăn. Nó ăn nhiều quá mà dẫn đến bội thực(*). Cậu đang được giáo sư mời lên nói chuyện nên không biết cục cưng bé nhỏ của cậu đang quằn quại trên giảng đường. Nó đau và cảm giác nóng rát, khó chịu ở bụng trên của mình, còn buồn nôn nữa. Nó khều khều Phuwin đang ngồi bên cạnh. Thấy mặt nó xanh như tàu lá chuối Phuwin hoảng hốt gọi Pond ngồi phía dưới.
"Pond, Pond"
"Sao?"
"Nhìn thằng Fourth kìa"
"Shia, nó bị cái gì vậy?"
"Ai biết đâu. Kêu Gem đi"
"Đợi đợi chút"
Pond nhanh chóng nhắn tin cho Gem đang ở phòng giáo sư. Nghe tiếng điện thoại, cậu xin giáo sư để xem. Giáo sư cũng dễ nên cho phép cậu. Vừa mở tin nhắn, thấy em bé của mình không ổn là lo lắng đứng ngồi không yên. Mặc kệ giáo sư đang ngồi đó, nhanh như cắt mà quay về lớp học xem người yêu mình ra sao. Vừa bước đến chỗ của nó, cậu đã hoảng hốt xen lẫn chút giật mình vì nó nhìn có vẻ rất đau. Cậu xin phép giáo viên và dẫn nó đến bệnh viện. Bác sĩ bảo nó do ăn quá nhiều nên bị bội thực, khó tiêu. Nghe bác sĩ nói xong cậu càng không hiểu sao nó lại khó tiêu. Rõ ràng thường ngày cũng ăn bấy nhiêu đó nhưng chẳng bị gì. Hết thắc mắc này lại đến thắc mắc kia nên nó khỏe lại là cậu hỏi ngay.
"Này em bị sao thế?"
"Chắc khó tiêu á"
"Bình thường cũng vậy mà có sao đâu? Em ăn gì bậy phải không?"
"Không có không có mà"
"Chứ sao?"
"Thật ra thì.."
"Sao hửm?"
"Sáng em đi ăn với bạn rồi. Mà thấy mày đợi em nên hổng dám nói."
"Em bị ngốc à?"
"Mày đừng có la em mà. Em sợ mày buồn"
"Chắc em nằm đây tao vui"
"Thôi mà đừng giận. Cho mày hôn 10 cái luôn nè"
"Đừng có giỡn, tao không phải loại người như vậy"
"Vậy thì 20"
"Ok chốt kèo, này là em nói nha. Tao không ép"
"Hứa mà. Đừng giận em nha"
"Nói gì thì nói sao em hư vậy hả? Lỡ em bị gì má em đánh tao chết"
"Thôi mà em đau mà đừng la em nữa"
"Rồi rồi. Em ăn gì không?"
Nhắc đến từ ăn, em lại rùng mình.
"Thôi em không ăn"
"À ở đây 2 ngày mới được về. Tao học xong lại lên đây với em."
"Ờm"
Ngày 1
Fourth
Gem ơi, em chán. Lên chơi với em
Gem
Tao đang học em đợi tí
Fourth
Tí của mày lâu dữ lắm.
Gem
Thôi mà, khi nào lên tao mua bánh cho nhé.
Fourth.
Hứa nhé.Đúng 2 tiếng sau, Gem đã có mặt tại phòng bệnh của nó, trên tay là hai túi bánh. Thấy bánh là hai mắt sáng lên, bơ luôn cả người cầm bánh.
"Nhớ tao không?"
"Không, em không nhớ mày"
"Không nhớ thiệt hả"
"Thiệt em nhớ bánh thôi"
"Giận"
"Thôi nè, cho hôn là hết giận nè"
"Qua đây"
Cậu hôn nó một cái rõ to kêu một cái "chụt". Cả phòng ai cũng ngó.
"Xin lỗi, xin lỗi ạ"
Nó ngượng chín cả mặt, còn cậu thì cười khoái chí.
Ngày thứ 2, lên bệnh viện gặp nó mà không thấy, cậu hốt hoảng tìm nó. Đi hỏi mọi người xung quanh chẳng ai thấy. Đi một vòng bệnh viện thì cậu thấy nó đang chơi cầu trượt ở khoa nhi. Cậu không biết nên buồn hay nên vui nữa. Không thế nói nổi, sao nó lại trẩu đến thế? Trong mắt cậu, ấy vậy vẫn rất đáng yêu.
"Fourth, em đi đâu mà tìm mãi mới thấy"
"À em đi mua bánh á. Mà đi ngang qua đây thấy vui nên vô chơi nè. Có mấy bé dễ thương lắm"
"Rồi em có mua gì không?"
"Có mà em và mấy em ở đây ăn hết rồi".
"Trời ơi"
Nhìn nó cứ ngây ngô như vậy sao cậu chịu nổi chứ. Cứ như vậy chắc nó không sống yên với cậu mất. Nhưng cũng đến lúc về nhà rồi, giúp nó dọn dẹp đồ đặc cậu phát hiện dưới gối nó có cây kẹo mút.
"Fourth, gì đây?"
"Trời ơi nhỏ nhỏ thôi. Qua đây em kể nghe"
Nó lôi cậu vào một gốc.
"Cái đó em giấu tối em ăn. Ở đây không cho đem đồ ăn vô vào buổi tối. Nhưng em muốn ăn nên giấu dưới đó"
"Trời ơi, có phải người yêu tui không trời".
-------------------------------------------------------------
(*): Bội thực là một triệu chứng có thể bắt gặp ở bất kỳ người nào, bất kỳ độ tuổi nào do ăn hoặc uống quá nhiều.
2 chap nữa kổ end nha mấy ní. Chúc mấy ní xem vui vẻ. Sắp nhập học rồi, chúc mấy ní năm học mới vui vẻ học tốt nha. Mãi yêu💕💞