Lao động sẽ có được thành quả mình mong muốn. Hôm nay là ngày đầu tiên Gem nhận lương. Tuy không nhiều nhưng cậu rất trân trọng nó. Đó là số tiền đầu tiên cậu tự kiếm. Lúc nhận lương, cậu tính toán sẽ trả lại số tiền mà Pond đã bảo lãnh cho cậu, tiếp đến là phải đi ăn một bữa thật no và cuối cùng không thể không mua cho Fourth một thứ gì đó. Nghĩ là làm, sau khi nhận lương, cậu đi một mạch đến nhà của Pond trả lại tiền cho chị Jane. Sau một lúc bấm chuông, cậu chàng cũng bước ra, kế bên là Phuwin.
"Riết mày ở nhà Pond luôn hả Phuwin?"
"Ụa kệ tao"
"Mà mày tới nhà tao chi vậy?"
"Nè"
Vừa nói cậu vừa đưa tiền cho Pond.
"Chưa đến Tết mà lì xì tao rồi hả mậy"
"Mày khùng quá. Tiền hôm bữa bảo lãnh tao nay tao trả lại"
"Trời ơi, anh em với nhau không. Tao xin"
"Giống ôn gì đâu không á"
"Tiền mà mày"
"Vậy thôi tao về nghen".
"Ừ về cẩn thận"
Xong xuôi, cậu lấy điện thoại gọi cho nó.
"Alo đang ở đâu á?"
"Ở nhà"
"Đi ăn không?"
"Hết tiền rồi mày ơi"
"Tao bao"
"Đù hôm nay tốt quá"
"Vậy có đi không?"
"Đi đi mà mày đang ở đâu?"
"Đầu hẻm nè"
"Ok ra liền"
Nó khoác lên người chiếc áo thun oversize màu xanh phối với chiếc quần mà xám nhạt. Nó mang đôi sneakers của thằng Gem vì đôi của nó chưa giặt. Vì cỡ chân của cậu to hơn nó nên nó mang giày của cậu cứ như đứa trẻ mang đôi dép của người lớn. Dù sao 🏠nhìn vẫn rất dễ thương. Nó ra đến đầu hẻm, chưa thấy bóng dáng, cậu đã nghe thấy giọng nó.
"Gem ơi, mày đâu rồi"
"Tao nè nhỏ nhỏ cái miệng thôi"
"Ờ xin lỗi"
"Sao mang giày tao?"
"Hì hì giày tao chưa giặt"
"Ở dơ"
"Giận nha"
"Đi nè"
"Ăn ở đâu?"
"Chưa biết nữa"
"Xa hông?"
"Đã bảo chưa biết mà"
"Ở đó có gì"
"Tao nói tao không biết"
"Mà ăn cái gì?"
"Mày hỏi nữa tao cho mày ăn năn hối lỗi luôn đó"
"Giỡn xíu làm gì căng"
"Đi ăn lẩu đi Gem"
"Ừ cũng được"
Đến quán lẩu, 2 đứa gọi một nổi lẩu cay để ăn. Mặc dù nó đã nhấn mạnh rất nhiều lần là cậu không ăn cay được. Nhưng cậu cứ thích thể hiện mà gọi luôn xuất cay nhất. Dù nó ăn cay được nhưng với quả lẩu cậu gọi nó cũng chào thua. Lẩu cay đến nổi khi ăn nước mắt cậu sắp rơi ra nhưng vẫn cố nói với không cay.
Đến lúc không chịu nổi đi lấy nước thì nó đã uống hết từ đời nào. Vậy là cậu đành ngậm ngùi xuất ra thêm 40 bath mua thêm ly nước mới. Cậu tự hứa với lòng sẽ không mua thêm qua gì cho nó nữa.
"Sao tự dưng rủ tao đi ăn lẩu mà còn bao nữa vậy?"
"Thì chuyện là..."
"Sao?"
"Chuyện là tao lãnh lương"
"À"
"Mà Gem"
"Sao?"
"Mày còn nhớ hôm bữa ai nói lãnh lương cho tiền tao nạp game không?"
"Không nhớ"
"Gem đi mà. Mày hứa rồi mà"
Nó lại dùng có giọng mũi và gương mặt nũng nịu đó. Và lần nào cậu cũng xiu lòng.
"Không nạp game đi mua quà cho mày nè"
"Vậy là cũng có quà hả?"
"Ừ đi không?"
"Đi đi chứ"
Cậu dẫn nó đến chỗ bán đàn. Cậu thừa biết nó thích ca hát nhưng không đủ tiền để mua đàn. Thấy nó để dành cũng lâu mà không đủ nên cậu mua tặng nó luôn.
"Thích cái nào lấy đi"
"Thôi Gem ơi, mắc muốn chết"
"Trời ơi bảo mua thì mua đi"
"Thôi, đi về mai mốt tao tự mua"
"Mai mốt gì giờ tao mua cho"
"Thôi"
"Cãi nữa về nhà không nấu cơm"
"Ơ"
"Ơ gì mua đi"
Nó bước vào cửa hàng đi một vòng cuối cùng dừng lại ở một cây đàn. Nó ưng cái này nhưng giá hơi chát nên nó bước qua luôn.
Đi một hồi nó chọn cây đàn rẻ nhất mà nó tìm thấy. Nó đưa cậu thanh toán. Cậu bảo nó ra ngoài đợi. Nó nào biết được cậu đã âm thầm đổi cây đàn đó để lấy cái mà nó ưng lúc nảy. Tính tiền xong xuôi, cậu và nó trở về nhà trọ.
Về đến nhà, nó hỉ hửng mở đàn ra xem. Nó giật mình khi thấy cây đàn không cây nó đưa Gem.
"Ủa mày ơi người ta có gói lộn đàn không nhỉ?"
Có tật, cậu giật mình.
"Sao sao á"
"Này không phải cây tao mua"
"Ừ..ừ chắc họ gói lộn"
"Ao vậy đâu được trả người ta đi mày"
"Thôi lỗi người ta mà"
"Trời người ta bán vậy tội người ta"
"Đã nó là thôi mà"
"Ờ thôi thì thôi"
Cả hai im lặng một lúc lâu thì cậu lên tiếng.
"Nè mua đàn cho rồi á. Hát tao nghe coi"
"Ngại lắm"
"Làm như chưa từng nghe á"
"..."
"Hát đi"
"Vậy tao hát nha".
Nó vừa đàn vừa hát. Một âm thanh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Gem có thể nghe nó hát cả ngày tại giọng nó quá hay. Cậu say sưa đến nỗi thả hồn vào bài hát mà không biết nó đang vừa hát vừa ngắm cậu. Bài tình ca của nó ngọt ngào hơn bao giờ hết vì khi nhìn cậu, trong tiềm thức của nó có một cái gì đó rất hạnh phúc, dễ chịu. Nó như là nhân vật chính của bản tình ca. Người mãi mê đàn hát, người mãi mê nghe mà quên mất thời giờ.
--------------------------------------
Dạo này bệnh làm biếng tái phát nên ra chap mới siêu chậm. Xin lỗi mọi người nh