Khi ai đó đã chấp nhận sự thật rằng mình đang mến một người nào đó chắc chắn họ sẽ rất ngại. Cậu cũng không ngoại lệ, dù chơi với nhau đã lâu nhưng mãi đến tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Thật không dễ đối mặt mà. Sáng sớm, Gem ngủ dậy với tâm trạng rất kì lạ không thể giải thích được cứ hồi hộp, thấp thỏm. Cậu còn chưa tỉnh ngủ nó đã phi thẳng lên giường của cậu một cách vô cùng tự nhiên. Thường ngày nó vẫn làm thế mà hôm nay sao cậu lại rất ngại ngùng.
"Gem, có điểm bài thuyết trình rồi nè"
"Ừ vậy mày coi đi"
"Đợi mày coi chung cho vui"
"Rồi giờ thì coi đi"
"Hồi hộp vãi"
"Nhanh đi mày"
"Từ từ"
"Gemini Norawit, A"
"Mày được A kìa Gem"
"Còn mày thì sao?"
"Từ từ"
...
"Shittt, Gem ơi"
"Sao sao?"
"Tao được B"
Nó vui mừng mà nhảy cẫng cả lên.
"Đừng có nhảy té bây giờ"
Gem vừa mới nói dứt lời, nó đã nằm ìn trên mặt sàn. Dù bị té, nhưng nó vẫn cười rất tươi. Một nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp.
"Tao được B lận đó Gem"
"Vui dữ vậy á hả?"
"Chứ sao? Đợt trước tao chung nhóm với Satang, Winny với Prom được F, giờ được B vui gần chết"
Thấy nó cười bất giác cậu cũng cười theo.
"Coi Pond với Phuwin nhiêu?"
"Pond B+ Phuwin A"
Vừa dứt lời, điện thoại của nó reo lên. Pond gọi đến cho nó, nó bật loa lên cho cả Gem cùng nghe.
"Khun Fourth thân yêu ơi, khun Gem thân yêu ơi"
"Gì?"
"Bây xem điểm chưa? Nhóm mình cao quá trời"
"Tụi tao thấy rồi"
"Sao những ngày học vất vả như thế thì tại sao chúng ta không đi du lịch để relax nhỉ?"
"Hay song ngữ quá à"
"B+ nên vậy á?"
"Rồi có đi không?" Phuwin muốn im lặng cũng không được, thằng Pond ăn cái giống gì mà trẩu quá trời.
Gem thì chẳng muốn đi. Cậu chỉ muốn ở nhà đọc hết đống sách vừa mượn ở thư viện. Nhưng Fourth lại có vẻ rất muốn đi. Nghe Pond nói đi chơi là mắt nó sáng cả lên.
"Gem? Fourth?"
"Đi nha"
Thấy nó chần chờ mãi, cậu nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Pond.
"Mà đi đâu vậy Pond?"
"Biển. Chú tao có mở một khách sạn ở gần biển. Chú mời tao xuống chơi với chú ấy"
"À oke, ngày mấy đi á?"
"Giờ đi liền luôn đi. Chứ Phuwin nhà tao muốn đi lắm rồi"
"Tao muốn đi hay mày?" Phuwin dùng giọng mỉa mai nói với Pond.
"Giờ luôn hả?"
"Ừ soạn đồ đi 2h chiều tao quá đón"
"Ờ"
./.
Đúng 2h, xe của Pond đã ở trước cửa nhà của Gem và Fourth. Nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi, Pond bắt đầu chạy. Pond là người giữ của tất nhiên không cho Phuwin ngồi chung vơi Gem hay Fourth. Phuwin phải ngồi cùng với Pond, thành ra cậu và nó ngồi chung ở phía sau. Đường đi đến biển cũng khá xa mất khoảng 2 tiếng mới đến. Đi được một lúc, Phuwin đã liêm diêm ngủ. Một lúc sau, cậu ngó qua nó thì thấy nó cứ gật gù mãi.
"Buồn ngủ hả?"
"Ừ bộ mày không buồn ngủ hả?"
"Tao ngủ hồi thằng Pond mỏi ai lái xe?"
"Ò"
"Buồn ngủ thì ngủ đi"
"Dựa vào cửa sổ đau không ngủ được"
"Vậy nằm đây nè"
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào đùi của mình. Nó ngại khi cậu làm thế nhưng buồn ngủ quá rồi.
Không còn cách nào khác nó nằm ngay ngắn trên đùi của cậu.
"Rồi ngủ đi"
Nằm thiu thiu một lúc nó cũng ngủ. Cậu chốc chốc lại nhìn xem nó có bị giật mình hay không. Nhìn nó ngủ thật đẹp, rất đáng yêu. Nó xinh đẹp đến mức này mà đến bây giờ cậu mới biết. Bất giác, cậu đưa tay lên sờ gương mặt xinh yêu của nó. Má mềm, da trắng mịn, không sờ thì tiếc thật.
*Người gì mà đến cái nốt ruồi cũng dễ thương nữa trời*
Sau khoảng 2 tiếng cuối cùng cũng đã đến biển. Trời cũng đã chập tối nên 4 người nhanh chóng đến khách sạn. Tắm rửa xong, Pond và Phuwin nằm trong phòng xem phim. Gem và Fourth thì đi dạo ở bờ biển. Bờ biển vào đêm thật đẹp. Những ánh đèn mờ ảo, tiếng sóng dập dìu hòa cùng cái mát lạnh của gió biển, thêm cái mùi "nồng mặn" đặc trưng của biển. Một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái.
Nó vốn dĩ đã rất thích biển, lại còn đi vào buổi chiều mát mẻ, nó cứ như đứa trẻ lâu rồi mới được ba má dẫn đi chơi. Nó đá đá cát, rồi chạy nhảy xung quanh. Nhìn nó vui như vậy, Gem cũng vui lây. Đang say sưa ngắm nó, đột nhiên nó chạy xuống biển làm Gem giật mình mà la lên.
"Tối rồi đừng có tắm"
"Một chút thôi, xuống chơi với tao đi"
Từ chối làm sao được với sự đáng yêu của nó, cậu miễn cưỡng đi đến chỗ của nó. Nó hất nước vào người cậu, cậu hất nước vào người nó. Hai người cứ thế đùa giỡn đến tối. Đùa giỡn mệt lả cả người, cậu và nó ngồi xuống nghỉ ngơi.Cát mịn và mát, nó thích lắm, cứ nghịch mãi. Ngay cả khi nó chẳng làm gì, ngồi yên một chỗ, cậu vẫn thấy nó đẹp, rất đẹp. Vừa ngắm nó vừa nghe tiếng sóng vỗ ào ạt. Nó đẹp như thiên thần thế này, sao có thể bỏ lỡ chứ nhỉ?.
"Fourth này"
"Sao á?"
"Mày từng thích ai chưa?"
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, nó đứng hình vài giây.
"Sao tự nhiên lại hỏi?"
"Tự nhiên muốn biết thôi"
"Rồi chứ, sao mà chưa được"
"Thích bao nhiêu người rồi?"
"Hmm chắc chỉ một thôi"
"Chung thủy nhỉ?"
Nó phì cười.
"Vậy cậu ấy chắc là tình đầu của mày đúng không? "
"Chắc là vậy"
"Cậu ta tốt chứ?"
"Không, cậu ta tồi lắm"
"Tồi?"
"Đúng rồi, hồi lớp 12 cậu ta làm tao gãy chân đấy"
"Thằng đó dám làm mày gãy chân sao? Đúng là đáng ghét"
"Kệ cậu ta đi"
"Biển đẹp quá Gem nhỉ?"
"Ừm"
*Đẹp như mày vậy*
--------------------------------------
Cuối năm 12, khoảng thời gian cuối cấp, một khoảng thời gian đẹp và hoài niệm. Khoảng thời gian mà có lẽ rất nhiều cô cậu học trò bọc lộ tình cảm của mình, nhưng cũng có những người bỏ lỡ nhau ngay thời gian ấy. Fourth không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình. Nó lấy hết can đảm chuẩn bị nói rõ tình cảm của nó cho cậu biết. Nó mua chai nước cậu thích nhất định bụng ra về sẽ tỏ tình. Nó vừa đến cầu thang đã thấy một bóng dáng quen thuộc bên cạnh là Mint.
"Gem, tớ thích cậu"
Tim nó khựng lại một nhịp, nó trễ rồi sao? Nó và cô gái kia vẫn còn đang chờ câu trả lời từ Gem.
"Tớ..tớ cũng thích cậu"
Nó như sụp đổ. Nó đợi lâu như vậy cuối cùng của không bằng Mint. Quá sốc nó làm rơi cả chai nước. Nghe tiếng động, đôi trai gái giật mình. Nó hoảng quá chạy nhanh xuống cầu thang. Xui xẻo nó lại bị té một cái rõ đau. Cũng may lúc đó Phuwin đi ngang thấy dìu nó vào phòng y tế. Cô y tế bảo nó bị gãy chân, rồi cô bó bột lại cho nó. Thấy nó cũng ổn nên Phuwin trở về lớp học.
"Ê thằng Fourth đâu rồi Phuwin?"
"Nó dưới phòng y tế á."
"Nó bị gì?"
"Té cầu thang, gãy chân bó bột ở dưới rồi"
Phuwin còn chưa dứt lời, cậu đã như tên lửa lao xuống phòng y tế.
"Này có sao không?"
Thấy cậu, nó lại nghẹn ngào, cay cay sống mũi. Mắt nó đỏ lên.
"Có sao không?"
"Chưa chết"
Thấy mắt nó đỏ, cậu tưởng nó đau.
"Không đau sao khóc?"
"Đâu có khóc"
"Mắt đỏ vậy bảo không khóc?"
"Bụi bay vô thôi"
"Xạo"
"Về lớp học đi"
"Vậy tao về nghen"
"Ừ"
Cậu vừa ra khỏi cửa mắt nó đã long lanh, ứa nước.
"Ai mượn mày quan tâm chi. Quan tâm Mint kìa. Ông đây không cần. Cái đồ khó ưa, đáng ghét. Ông ghét mày".
---------------------------------------------------------
N'FotFot của chúng ta cười xinh như thế này bảo sao Gem nó chả mê.
...
Tuần này tui ra 3 chap lận. Quá chăm chỉ😼😼.